Ngón tay hình mắt bão - Nguyễn Minh Khiêm
Đứng bên tổ quốc mình
Đáng lẽ phải vui như lá rừng no gió
Phải hát to hơn tiếng con hoẵng con nai
Phải sôi động ầm ào hơn thác
Nhưng nét mặt u buồn
Xám như màu đá
Anh chỉ sang bên kia cột mốc
Nói những điều còn đang cấm kỵ
Trái tim anh bắt bật thành lời
Như trái tim ra lệnh bóp cò
Xương máu đồng đội không cho phép anh im lặng
Anh nói với thịt da mình trong đất
Nói với những cuộc tiễn đưa xé đôi thế kỷ
Những linh hồn đồng đội anh có thể vẫn chưa về
Vẫn tưởng mình đang trong lòng tổ quốc!
Không có tiếng nói nào thiêng liêng hơn thế
Xé ruột xé gan
Vuốt mắt bạn
Giờ từng đêm từng đêm không thể nào chợp mắt
Thức trắng đêm để tự vuốt mắt mình.
Bao nhiêu cái tên vẫn ủ trong lòng đất
Và bao nhiêu gương mặt
Đáng lẽ anh không được chỉ tay
Thân thể đồng đội anh đã nhiều phát đạn.
Đất đang vang lên ở phía bên kia cột mốc
Chỉ anh nghe vỡ trái tim mình
Còn hơn cả nghìn lần tiếng nổ.
Từng búp lá nhìn anh nhọn hoắt
Xoáy vào tim
Những câu hỏi toàn bằng xương máu.
Lặng im những bông hoa
Lặng im cột mốc
Tổ quốc hiện ra trên ngón tay anh
Ngón tay hình mắt bão.
N.M.K
Các tin liên quan