Trước những ngôi mộ dọc biên giới
Đừng nhìn xa hơn phía ấy
còn nhiều đôi mắt chong đêm
họ thầm thức vì khói nhang say ngủ
ai lay những vạt cỏ mềm.
Không mơ những giấc dịu êm
nằm trong đất họ còn mải bắn
những đường bay chao chát chân trời
chân trời không phải là điểm đến.
Mọi con đường dẫn vào bóng tối
khúc đoạn nào cư ngụ ban mai
lịch sử không xếp hàng trên giấy
đi bao lâu chưa đến Kỳ Cùng.
Không còn cổ tích
để người vẽ lên trời nước mắt
gặp lại lòng mình những cơn mưa
cỏ cứ xanh ngằn ngặt đến giờ
cỏ mọc không cần biên giới.
Họ đến đây như một bến đợi
chước mưu nào cũng dự cảm rủi may
những được mất mang tên Tổ quốc
đều hóa bia im lặng nơi này.
Dòng sông cứ miệt mài chảy ngược
trả cho nguồn những bí ẩn ngàn năm.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Các tin liên quan