Biển chiều quê
Nghi Sơn ơi!
Rối bời mắt gió
Sóng vẫn xô bờ, nắng vỡ lô xô
Trăng thượng tuần đợi chờ ai đó
Rơi xuống chiều bỏ ngỏ đường tơ.
Ta gom gió trời nhờ em giữ hộ
Em vô tình… sao nỡ để gió đi
Sóng nghìn trùng mỏi cánh thiên di
Mang câu hát gửi về nơi xa ấy.
Núi Cánh Diều lặn vào chiều run rẩy
Nghi Sơn ơi, liệu người ấy có về
Nghe gió kể những ngày đi xa ngái
Con đường xưa quay lại đến bây giờ.
Biển quê tôi, sao cứ mãi không già
Trở trăn qua bạc đầu con sóng trẻ
Nghi Sơn ơi, biển chiều quê nhớ mẹ
Mê nửa đời…
Sóng cũ
lại về… say!
TÂN HÀ
Các tin liên quan