Hoa ban em ơi
Anh từng ước cùng hoa ban tắm suối
Trời hở hang mây trắng khỏa lưng trần
Tóc em phất ngang trời cơn tiếc nuối
Xin gió rừng hương ngát của bàn chân
Hôn nước suối nõn nà hương con gái
Cả núi rừng xao động ngoái thèm hoa
Xin ôm xiết trọn linh hồn xứ Thái
Inh lả ơi lồng lộng một đôi tòa(*)…
Em cởi hết mây trời trăng nõn tuyết
Hoa ban còn trinh tiết mãi ngàn năm
Yêu dấu hỡi xin suối nguồn tâm huyết
Giữ dùm anh trăng khuyết nở nang rằm
Hai ta lại vào rừng rình bắt cá
Đừng giận anh không “ấy” nhá, ơi mình
Em hát “khắp”(**) làm động tình cây lá
Để cả đời anh sướng quá rung rinh
Ôi rượu Thái cùng canh chua cá suối
Bỏ bùa nhau, cứu anh với hoa ban
Đừng cởi áo sợ tình anh chết đuối
Noọng vô cùng anh khát tới hòa tan…
Sài Gòn, 15-4-2021
TRẦN MẠNH HẢO
(*) Thơ Nguyễn Du tả Thúy Kiều tắm: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”.
(**) Hát khắp: một điệu hát của dân tộc Thái.
Các tin liên quan