Tây Bắc
Mây lần mở khuy áo
nắng thả bời bời San Sả Hồ
sương dệt lụa
Ô Quy Hồ và nàng tiên thứ bảy.
Đứng lên ngồi xuống
tắm gội chênh vênh bậc thời gian
mấy nghìn năm thác còn uống lời ông tơ bà nguyệt
anh như cây cô đơn hoang hoải giữa cổng trời.
Thèm bay lên cùng em
chỉ một ngước nhìn
một cầm tay thật chặt
mưa rơi bên này nắng ló bên kia
núi xao động bên ni mây thẫn thờ bên nọ.
Mùa chồng mùa lớn dần
núi nối núi
vệt dài
đường lên trời chỉ là ước lệ huyễn hoặc
hái làm sao cho hết mù sương.
Đôi lần cụng vào chuông chùa
tiếng sáo trong vô thường mưa nắng
em có đi hết tiếng lòng tiều phu?
HOÀNG THỤY ANH
Các tin liên quan