Tạm biệt ngôi nhà
Kính tặng nhà văn Hà Cẩm Anh
“Một mẹ nuôi được mười con
Mười con không nuôi nổi mẹ”
Câu ca tự thuở ngày xưa
Mà giờ ngẫm lại vẫn chưa cũ càng
Một đời dâu bể đa đoan
Chồng mất sớm bỏ lại đàn con thơ
Vẫn mong mỏi, vẫn ngóng chờ
Từng ngày con lớn, từng giờ con khôn…
Văn chương bạc mệnh sớm hôm
Không đem được giải nuôi con một đời
Tháng năm chẳng quản phận người
Đủ lông cánh, con ra ngoài tung bay.
Gian nhà mình mẹ lắt lay
Mẹ không trách cứ con hay điều gì?
Phận người: Mẹ lại… thôi thì…
Về nhà dưỡng lão phòng khi tuổi già…
Tần ngần đứng trước ngôi nhà
Đất không nói, nước mắt nhòa hàng mi!
LÊ HUY HOÀNG
Các tin liên quan