Quê hương - một thời
Một thời áo trắng đã xa
Một thời chớp mắt đã là… ngày xưa
(Trần Lê Kiên)
Năm mươi năm đã trôi qua
Một thời - thuở ấy nay là… chiều nghiêng
Xa quê đi khắp mọi miền
Trăng tròn lại khuyết nên duyên đất này
Ra đi từ bấy đến nay
Dòng đời xuôi ngược vẫn đầy trong tôi
Từ trong tim cứ bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm đầu đời vẹn nguyên.
Nhớ từ thuở mới lớn lên
Nhà nghèo, bố mất dẫu quên sao đành
Vẫn theo bè bạn học hành
Cuộc đời ngày ấy để thành hôm nay…
Lớn lên có bạn, có thầy
Bao nhiêu kỷ niệm ắp đầy tuổi thơ
Mà cho đến tận bây giờ
Ta chưa trả hết được ơn nghĩa này…
Mà cho đến tận hôm nay
Ta còn duyên nợ, vẫn say bản Mường!
Ra đi mấy chục năm trường
Vẫn xao xuyến mãi con đường quê hương
Con đường một nắng hai sương
Quê ta đất cát vấn vương tình người…
Con đường ấy của một thời
Một thời áo vá cơm khoai với cà
Một thời còn đó chưa xa
Dẫu cho tuổi tác đã là bảy mươi…
LÊ HUY HOÀNG
Các tin liên quan