Thương nhớ một miền quê
VŨ KIM LIÊN
Thương nhớ một miền quê
Anh dắt em về thăm lại Nga Sơn
Nơi ngày cũ hai mươi năm có lẻ
Khi ấy em, cô sinh viên bé nhỏ
Lần đầu tiên được thấy cói tự tình
Những thân cói dầm chân trong bùn lợ
Mỏng manh xanh nghiêng đầu nhìn bóng nước
Chạm môi nhau khi cơn gió giao mùa
Anh từng kể ở nơi này sóng gió
Nhưng cói xanh không gục đổ bao giờ
Ông bà anh cùng xóm làng thân thuộc
Đã bao đời cùng với cói sinh sôi
Cói dệt nên những vuông chiếu để đời
Xưa từng được chọn làm nơi cung tiến
Sản vật Nga Sơn chiếu cói vào triều
Nên thương hiệu đời tiếp đời tôn tạo
Cói như người nuôi sống đất Nga Sơn
Từng sợi nhỏ hóa thân thành sản phẩm
Nhờ tay người thợ mỹ nghệ tài ba
Họ cũng chính là nông dân trồng cói
Năm nắng mười sương sáng trưa chiều tối
Để Nga Sơn thêm đầm ấm mỗi ngày
Những đôi chiếu, những chiếc làn, đôi dép
Chiếc giỏ hoa, tấm thảm lót trong nhà
Đều từ cói qua đôi tay cần mẫn
Dâng cho đời những lấp lánh yêu tin
Chiều Nga Sơn dắt em thăm đồng cói
Những bâng khuâng từ xưa cũ vọng về
Không làm dâu em trở thành con gái
Đất Nga Sơn mặn mòi hơi thở biển
Người Nga Sơn chân chất tự bao đời
Đôi dép cói theo em về thành phố
Cứ thì thầm thương nhớ một miền quê.
V.K.L
Các tin liên quan