Nỗi niềm sành sứ
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Nỗi niềm sành sứ
Thi thoảng về thăm quê
Tha thẩn với vườn cây ao cá
Tiếng chim gáy mơ hồ trong tâm tưởng
Bụi tre già cỗi sang cả nắng mưa
Ngổn ngang nỗi niềm sành sứ ngày xưa
Mảnh vỡ đời thường chọn bờ tre mẹ để.
Tôi nhặt lên những tháng năm lấm lem mốc rỉ
Lắng nghe
Tiếng vọng thì thầm từ những mảnh vỡ
Đời mẹ cha
Gùi muối mặn bồi dầy lưng áo
Tháng ba ngày tám rỗng không
Cái đầu buồn thiu thèm được đong được khảo.
Mảnh vỡ nói về đời sứ đời sành
Chiếc vại muối dưa, cái chum đựng nước
Niêu đất, lu vò, bát đĩa
Nhỏ to nào cũng nương tựa vào nhau
Cọc cạch lên mầu…
Mảnh vỡ nói về hồn làng mỗi thời mỗi khác
Ông bình vôi thất lạc
Téc nước trên cao còn nhớ chi thời chum vại, gáo dừa
Trẻ con văng mảnh sành trên mặt nước thia lia
Chưa nếm trải thời bát sành mâm mộc.
Cô Tấm sơn môi bỏ quê ra phố
Vắng Thị Mầu táo rụng xuống tay ai?
Sớm mai về nơi ồn ào phố xá
Hôi hổi trong tay nỗi niềm sành sứ
Không thể mang theo
Lại gửi bụi tre già
Đời sau rồi thành di chỉ làng xưa…
N.M.C
Các tin liên quan