Trên mọi nẻo đường con có mẹ
Thêm một mùa xuân con chẳng thể về thăm
Thương nhớ mẹ chắc giờ này chưa ngủ
Lời mẹ dặn dẫu muôn trùng cách trở
Đất biên cương một tấc vẫn không dời!
Gần sáu mươi năm(*) bao thế hệ lên đường
Sương muối xót, vắt rừng, giặc dã...
Mẹ ơi! Núi cao, vực sâu những đá
Tổ quốc là dấu chân người lính phong trần.
Con đêm ngày canh giữ biên cương
Con lên bản cho bà con cái chữ
Dân thương con cứ dành cơm, dành củ...
Lại thương người vàng vọt cả chiều nay.
Con lại đi với chân cứng, đá mềm...
Với xào xạc lá rừng, với ầm ào suối chảy
Bên kia Lào là anh em nồng cháy
Cũng bao năm rồi nhớ mẹ như con!
Vẫn mong sao Tổ quốc được bình yên
Đói nghèo lùi xa, bản làng rộn rã
Mẹ vẫn bên con qua từng lèn đá
Qua mỗi mốc biên cương là sắc đỏ sao vàng.
10-2017
T.L
(*) Năm 2017, kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2017).
Người lính giữa đại ngàn
Người lính giữa đại ngàn biên giới
Chàng trai kinh vạm vỡ ngực rừng!
Từ thành phố lên đây với bản
Bước chân còn đậm dấu lòng thung.
Anh giản dị trong màu xanh của lá
Những ngày mưa thấp thỏm nhớ nhà!
Trăng đêm mỏng mắt người sau ánh chớp
Cứ cứa vào sương muối mờ xa...
Pù Nhi(*)! Nơi đỉnh núi xa xăm
Nơi anh tới - Tình yêu em ở đó!
Dốc cao, vực sâu, âm u, bão lũ...
Tổ quốc là tiếng nai đêm tác phía đỉnh rừng!
Anh như bông chuối cháy bập bùng
Phút tĩnh lặng lòng em thường hướng tới
Khi xa cách nắng vàng theo mong đợi
Khắc khoải, hoang vu cả tiếng chim chiều!
Anh bảo rằng, khi trọn nghĩa nơi này
Anh sẽ về cưới em, ngày ước hẹn
Cho sợi khói lang thang bện đời bếp lửa
Cho thỏa cơn mưa ăm ắp cánh đồng...
Anh - loài chim trời, thèm hơi tổ ấm
Em - mỏng manh chiều, mong gió lộng đêm thâu!
T.L
(*) Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa