Ra đảo - Phạm Thị Kim Khánh
Tôi đã đến và không thể hát
Đã im nín để không phải khóc
Nơi con người phải lớn trước bão giông.
Các anh tôi
Các em tôi
Cả những chú lính cùng học lớp với con tôi nữa
Trước tôi đây bằng xương thịt con người
Nắng cũng rát da, bão bùng vật vã
Đang làm điểm tựa cho tất cả
Tổ quốc và những ai cần cứu giúp lúc gian nguy.
Cuộc đọ giữa công lý và cái lý của kẻ mạnh
Cuộc chiến giữa sức người và cơn giận dữ của biển
Người đứng nơi đầu sóng
Chống đỡ căng gân
Bằng sinh mệnh và tình yêu xứ sở
Thay mặt nhân dân mình
Nhào luyện can trường, giữ vững đức tin.
Cuộc sinh tồn trên biển dè nước ngọt, rau xanh
Làm nội trợ, tự nấu ăn, dọn giặt
Hiểm nguy không hẹn giờ
Kịp xuất phát...
Các em tôi
Các anh tôi
Những chú lính cùng tuổi con tôi nữa
Đồng bào tôi
Đồng hương của tôi
- Những người giữ biển
Cửa ngõ và một phần thân thể quê hương
Tôi tự hào và xót xa như ruột thịt
Trước họ đây tôi chợt hỏi lòng mình
Họ cứu ta lúc nguy nan, còn họ ai cứu giúp
Ta tựa vào họ, họ tựa vào đâu?
P.T.K.K
Các tin liên quan