Thơ là những hạt tinh hoa
QUỲNH THANH
Thơ là những hạt tinh hoa
Thơ là giọt mật thiên nhiên
Là ươm trong đất mẹ hiền mà ra
Rượu ngon mang vị đậm đà
Của men ủ gạo, chắt ra cay nồng.
Thế thời chạm, khắc sâu, nông
Gian nan mới tỏ... bềnh bồng cơn say
Phải siêng chắt lọc từng ngày
Đâu là lời đẹp, ý hay cho đời.
Nước nguồn cứ chảy đầy vơi
Lã vào bể lọc sẽ ngời khiết tinh
Rót ra từ tấm chân tình
Tràn ly cùng chúc vui mình, vui ta.
Mời chung những hạt tinh hoa
Nhau chôn, rốn cắt… vỡ òa nhớ quê
Để cho tim mãi tìm về
Đời thương dáng mẹ... ủ mê ân tình.
Nhớ cây đa, nhớ sân đình
Được mùa ta nhớ mầm xinh năm nào
Một lòng nghĩa trọng, tình cao
Câu từ thiện mỹ dạt dào bay xa.
Bạc tiền là chốn phù hoa
Đầu tiên không dễ... dạy ta mỗi lần…
Người luôn thoải mái tinh thần
Viết lên lý tưởng, phúc phần trời cho.
Chắc tay chèo lái con đò
Đâu còn sợ những sóng to đến tìm
Đã thương bảy nổi, ba chìm
Thành duyên bện chặt dẫu dìm... không tan.
“…Thơ là rượu của thế gian
Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau
Cho đời nhớ được một câu
Bạc đầu người viết, chắc đâu đã thành”(*).
Q.T
(*) Trích khổ thơ trong bài thơ “Gửi bạn làm thơ” của nhà thơ Huy Trụ.
Các tin liên quan