Về nơi cuối Bắc đầu Trung
NGUYỄN DUY CHINH
Về nơi cuối Bắc đầu Trung
Mời em về quê anh
Nơi cuối Bắc đầu Trung rạch ròi là thế
Ôm riết những mô tê từ ngày còn Giao Chỉ
Xem Xuân Phả vào xuân múa ấm nhịp trống đồng.
Có phải vì thế mà tơ lụa làng Hồng
Phơi mướt bờ Lương Giang(*) vắt qua núi Đọ
Có phải vì thế mà Lê Lợi nhận gươm thần
tuyển binh luyện võ
Lũ giặc Minh tràn vào, máu nhuộm đỏ dòng sông?
Về quê anh xem máy bay Mỹ rơi, lửa sáng rực Hàm Rồng
Biển bạc, rừng vàng, đến Vọng Phu núi Nhồi cũng
đa mang cổ tích
Đất hai chúa, bốn vua nghìn lần chưa kể hết
Ngày đánh giặc, đêm về vẫn yêu như Từ Thức gặp Tiên
Có phải vì thế mà hát phải “… ăn cơm bằng đèn…”
Mưa nắng mịt mù, gật gù hòn Trống Mái
Thời bốn chấm không người đến Hải Tiến, Sầm Sơn
đông như trẩy hội
Mấy ai biết bao người sóng vật ngã nên duyên?
Về quê anh một lần thôi, trước lạ sau quen
Miền di sản dọc ngang, những thắng tích danh lam
anh làm sao kể hết
Lên suối cá, ghé thành đá nhà Hồ, viếng Lam Kinh
thăm huyệt Đạo, dạo Am Tiên… cho biết
Đêm ngủ lại Pù Luông, chắc em chẳng muốn về.
Khoe chút với em thôi bởi anh vốn nhà quê
Mách nhỏ nhé: Người xứ Thanh ưa nói thật
Công nghiệp hóa chuyển mình, người vẫn lành như đất
Chẳng giận ai ghẹo mình: Dân cuối Bắc đầu Trung.
22-8-2024
N.D.C
(*) Lương Giang: Tên cũ của dòng sông Chu.
Các tin liên quan