Lục bát làng
NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Lục bát làng
Gặp nhau đêm hội sân đình
Nghe câu lục bát vô tình nhớ em.
Đa đoan cái nắng bên thềm
Hàng cau ngã ngọn, gió têm cánh trầu
Đốt gầy tre cót két đau
Ngẩn ngơ tím mặt ao sâu… hoa bèo
Chuồn chuồn uốn thỏng dây leo
Đóa dâm bụt nhuốm nỗi nghèo không hương
Câu thơ đậu mé bên tường
Em thầm thĩ đọc mà thương điệu vần.
Từ dạo ấy… bát canh cần
Mình em ngồi nhớ tiết xuân bên làng
Anh ken câu lục làm sàng
Còn em câu bát ngỡ ngàng mà ru.
Lời thề lọt thỏm hư vô
Đêm cài áo, sợ giấc mơ lẻn vào
Thế rồi chiều lại lao xao
Cánh diều neo chặt ngọn sào bến sông
Thơ vẫn đợi, người vẫn mong
Vẫn làng ta, vẫn tơ hồng bướm say
Vẫn con sáo sậu mỗi ngày
Bay qua cửa sổ nhà ai… hẹn lời.
Biết rằng, thôi thế thì thôi
Cặp lục bát nỡ tách đôi mà buồn.
Làng ơi!
Nhớ nhớ
Thương thương…
N.T.L
Các tin liên quan