Đường về mùa bông may
NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Đường về mùa bông may
Những bông may mọc theo lối mòn
Dọc triền đê bên bờ sông cái
Gió se sắt mùa đông đã tới
Đường về làng gợi nhớ bước chân quen...
Những con đường đâu đã quên tên
Giữa đồi vắng, đầm lầy, suối lạnh
Giữa ngất ngư cao phố khuya lấp lánh
Giữa trảng buồn ta cõng nhớ qua đêm...
Dấu chân ta vẹt gót những dọc ngang
Khuôn mặt vuông từng phủ đầy khói súng
Từng ngác ngơ hố bom đêm muộn
Soi gương trăng lọt kẽ lá rừng già...
Bằng lăng xòe thắp lửa tháng tư qua
Hoa sữa ngọt ngát hương chiều cuối gió
Cúc họa mi nhếch môi cười thiếu nữ
Dẫu biết là đâu đó khói vương cay...
Câu dối gian cài nốt nhạc mê say
Mùi "bác học" lọt tai qua ô cửa
Cổng tam quan vẫn vô thường chuông, mõ
Chẳng biết Phật nơi nào để vái khúc từ bi!
Ta đã trở về hơn bốn lăm năm
Rời tay súng, di chân trên bục giảng
Phượng đỏ hoa, bàng thêm búp ngọn
Mà chuyến đò ngang thường mắc cạn giữa dòng!
Nơi làng quê cây gạo đã bung hồng
Khói đốt chiều che mây nhòa trắng
Triền cỏ xanh lan xanh thềm đê lặng
Roi may găm vào trời chờ sợi rét cuối thu
Có ai kia trải nắng đón mùa mơ
Ừ, sắp hết một năm rồi... sắp hết!
Ta nâng niu cánh hoa không hương, sắc
Mà nghe lòng buôn buốt gió heo lên!
N.T.L
Các tin liên quan