Nỗi quê - Lê Ngọc Sáng
Thương tặng những người dân quê
Tháng năm nắng cháy ngọn cau
Trời như mang gió gửi màu mây xanh
Con ve khát nước khản thanh
Đồi cà phê đứng rũ mình... Thảm không.
Miền Tây vựa lúa Cửu Long
Mặn sâu, nước thiếu, nắng nung héo vàng
Đàn cừu Ninh Thuận thương tang
Đói ăn, khát uống xác vương trên đồng.
Quê ơi! Hạn có nhiều không?
Ruộng khô, mạ cháy, mùa trông nỗi gì
“Trời ơi sinh giặc làm chi!”
Câu thơ xưa cứ thầm thì, xót xa.
Cái thời bom lửa đã qua
Đến thì cơm áo nhìn ra ngoài đồng
Trông trời, trời nỡ phủi công
Lại ai đâu đó phiêu bồng chân mây.
Cuộc đời ghềnh thác, đắng cay
Bát cơm manh áo trầy xoay đủ đường
Dẫu mưa nắng, chuyện đời thường
Vẳng nghe tiếng cuốc, đoạn trường đêm trăng.
L.N.S
Các tin liên quan