Chiều Tây Đô - Nguyễn Hữu Ngôn
Một chiều phố Giáng mộng mơ
Tôi tìm em, em tìm thơ tự tình
Tìm em vấp phải bóng mình
Ngẩn ngơ tôi biết đường tình còn xa
Nép vào thơ em mơ hoa
Ủ hương mật ngọt thơ ca dâng đời
Trẻ trung thơm thảo nụ cười
Em và thơ để rối bời lòng tôi
Kinh thành còn đó em ơi
Đá buồn biết vã mồ hôi mà buồn
Dẫu rằng có rộng tay ôm
Cũng không hết được nỗi niềm Tây Đô
Trách ai, ai trách mơ hồ
Nghìn năm sau vẫn gió xô kinh thành
Cỏ thời gian đã phủ xanh
Bên em sao vẫn chòng trành chuyện xưa.
N.H.N
Các tin liên quan