NGUYỄN GIANG
Đàn bà và giọt nước mắt
Đàn bà như là giọt nước
Mong manh, trong trẻo, vô tư.
Người tinh nếm ra vị ngọt
Long lanh, bảy sắc cầu vồng
Kẻ hèn đem ra đánh giá
Chỉ thấy vô vị, vô màu…
Đàn bà thất thường nông, sâu
Âu cũng do đời định giá
Sắc màu đàn bà như đá
Đẹp, thô cũng bởi cách nhìn…
Nắng lên, nhìn sương em ước
Chỉ là giọt nước tinh khôi
Long lanh lăn tròn trên lá
Tung tăng nhảy nhót vô ưu.
Chiều thảnh thơi bên sông vắng
Tự dưng lại muốn dịu dàng
Như là dòng sông êm ái
Nhẹ nhàng, bình yên, mênh mông.
Nhưng đời nào như ước mong
Bão giông thất thường có lúc
Nước cũng gầm lên, cuộn sóng
Giận dữ, tàn phá, thét gào.
Em vốn giọt nước ngọt ngào
Bởi đời em đành mặn chát
Muốn hiền hòa ngày đêm hát
Vì đâu em hóa dữ dằn?
Vượt qua quãng sống khô cằn
Hóa hơi em thành sương khói
Co mình trước lời gian dối
Lặng câm em hóa băng trôi.
Nước và em, chỉ thế thôi!
Biến hình thành muôn vạn dạng
Vuông, tròn, dịu dàng, nổi giận
Tùy khuôn, tuỳ lúc, tuỳ người…
N.G