Có một thời tháng Tám
TRẦN HUỲNH
Có một thời tháng Tám
Tháng Tám về gió hun hút đói
Quấn quanh từng mái rạ vẹo xiêu
Lúa còn xanh nhà không còn hạt thóc
Ngó trước
Nhìn sau
Đành lòng phải bán lúa non.
Một bát gạo vay
Tới ngày mùa trả mười đấu thóc
Tính giá thị trường cao hơn cả nắng
Chiều buồn nhặt củ chuối mềm
Củ nâu, lót bụng qua cơn dun rền.
Mẹ ngồi dưới hiên
nhìn nắng xế mà cay nhòe mắt
Cha cắm cúi
trên cánh đồng sâu nén tiếng thở dài vào con ốc con cua
Cả xóm làng
ngả nghiêng theo từng
bữa cháo
bữa rau
Trẻ con bụng ỏng mắt hoe hoe đỏ
Chờ lưng cơm độn sắn
để thấy trời vẫn còn xanh.
Mái rạ mong manh
gió lùa như lật ngang giấc ngủ
Mỗi cơn giông lại mất thêm một tia hy vọng
Lúa - bán non
chỉ còn lại giấc mơ gặt hái
Mồ hôi đã chảy suốt mùa
mà đời người vẫn cặn khô.
Rồi ánh sáng đến
Từ những bước chân in trên đất đỏ
Đảng về
Với câu chuyện Cách mạng
Bác Hồ
Người áo vải mà lòng thấu nỗi dân đen.
Người cho dân
cho ruộng
cho đồng
cho cơm áo
Cho trẻ em đi học
Cho mẹ cười tươi trên mùa gặt mới.
Làng trên, xóm dưới
đã sóng sánh rơm vàng
Đã xanh đồng xanh bãi nối dài ước mong
Không còn củ chuối
Không còn củ nâu
Chỉ thấy tình người và cơm thơm gió mát.
Ơn Đảng
Ơn Bác
Cho quê hương dân tộc
Đời no ấm yên bình...!
T.H
Các tin liên quan