Nỗi buồn của gió - Nguyễn Minh Thúy
Ngọn gió muốn bay lên trời xanh
Bởi tiếc mùa thu nên còn ở lại
Đóa quỳ cô đơn giấu tuổi buồn mãi mãi
Mong manh sợi nắng nhạt màu
Có nỗi muộn phiền cứ hun hút trong nhau
Từng sợi buồn vui đứt ngang như tơ sen ngày cuối hạ
Lòng đôi khi chợt như đường xưa sỏi đá
Nói câu thương người thật khó biết bao
Gió cuối ngày liệu đã đủ xôn xao
Để chạm vào cơn đau từ đáy trời kỷ niệm
Mùa qua biết đóa quỳ còn lưu luyến
Một màu xanh biêng biếc tháng năm nào?
Chợt nhớ đến người
Trong giấc chiêm bao...
N.M.T
Các tin liên quan