Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Dự thi sáng tác văn học trẻ   /   Nguyện ước mùa xuân - Quỳnh Thơm
Nguyện ước mùa xuân - Quỳnh Thơm

Tiếng gà gáy vang xóm làng. Chị Bưởi giật mình thức giấc. Cả đêm qua chị chập chờn khó ngủ. Vừa mới chợp mắt được một lúc lại nghe văng vẳng bên tai tiếng gà gáy. Trong bóng tối lờ mờ chị lần bật đèn pin để ngay đầu giường. Dưới thứ ánh sáng le lói, chị ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng. Con bé Xoan nằm cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Chị cúi xuống khẽ hôn lên trán con. Rồi chị nhẹ nhàng rời khỏi giường. 
Ngoài trời màn mưa trắng xóa. Gió rít từng cơn lạnh buốt. Như mỗi buổi sáng khác, chị dậy dọn dẹp nhà cửa, quét tước sân vườn. Cho lợn gà ăn xong, chị lại chợt nhớ ra tối qua con gái đòi ăn cơm nếp đỗ đen. Thế là chị lại vội vào bếp nấu rồi ủ trấu lại cho nóng. Xong xuôi việc nhà, chị Bưởi tất tả quảy gánh ra đồng rau. Lúc này người trong làng đã bắt đầu đi chợ nhộn nhịp trên con đường xuyên qua cánh đồng. Các bà, các chị gánh ra chợ những bó rau thơm, su hào, bắp cải... Từng lồng gà, lồng vịt chất đầy trên những chiếc xe đạp cà tàng nối đuôi nhau. Tiếng cười nói râm ran, tiếng vịt kêu quang quác như phá tan không khí yên tĩnh, lạnh lẽo của buổi sớm mùa đông. Tất cả như thúc giục chị Bưởi. Chị phải nhanh ra đồng hái rau đem bán cho kịp phiên chợ sớm. Những bước chân chị bỗng trở nên gấp gáp...
Ngoài đồng không một bóng người. Gió đồng hun hút. Gió thông thốc thổi vào người lạnh buốt. Chiếc nón trắng trên đầu chị bị gió giật như muốn rách toác ra. Những ngón chân người đàn bà cố bấu chặt xuống nền đất nhầy nhụa, trơn trượt. Dưới màn mưa bay, đồng rau của chị hiện lên mờ ảo. Những luống rau nối nhau trải dài. Đủ thứ rau su hào, súp lơ, bắp cải, hành tỏi, các loại cải ngồng, chíp, bẹ... Giữa cái nền màu xanh tươi non ấy điểm tô những nụ hoa mùi lớt phớt trắng, màu vàng rộm của hoa cải ngồng. Mùi hương ngai ngái quện trong gió thu hút từng đàn bướm rập rờn. ở phía cuối ruộng chị còn trồng thêm hai luống khoai tây. Chắc phải giáp tết mới thu hoạch được. Kế bên đồng rau tốt tươi là dòng sông quê uốn lượn đôi bờ. Nước sông mùa này lơ thơ chảy chứ không dữ dội, đục ngầu phù sa như những ngày nước lên. Chị Bưởi thoăn thoắt đưa tay hái những bẹ cải trắng muốt. Chị chọn nhổ những củ su hào, bắp cải, súp lơ to nhất, rũ sạch đất ở phần gốc rồi xếp vào chiếc giành to. Những bụi mùi, thì là, hành tỏi cũng nhanh chóng được thu hoạch. Chẳng mấy chốc hai bên quang gánh đã xếp chật cứng rau củ. Chị Bưởi cúi khom lưng gánh rau. Nhưng có vẻ nặng so với thân hình đàn bà mảnh mai. Đang loay hoay với gánh rau nặng trịch, bỗng chị nghe có tiếng đàn ông từ phía sau:
- Bưởi cứ để đấy. Tôi gánh giúp cho!
Chị Bưởi giật mình ngoáy đầu nhìn lại. Đôi má đang tái vì lạnh bỗng ửng hồng e thẹn. Chị nhận ra dáng hình quen thuộc. Đó là anh Tiến. Trang trại của anh ngay dọc bờ sông này. Đứng từ trang trại có thể nhìn bao quát cả cánh đồng. Chị quen biết anh cũng chính ở nơi đây. Đó là vào một ngày hè oi ả cách đây ba năm, chị bị say nắng khi đang cuốc đất trồng rau. Nhờ có cốc nước chanh đường của anh mà chị tỉnh hẳn người. Rồi từ đó cứ mỗi sớm anh đều chạy ra đồng giúp chị. Khi cuốc đất, khi bón phân, lúc tưới tiêu. Đến ngày rau bán được anh lại cùng chị thu hoạch. 
Anh Tiến xách xâu cá chép to chạy lại. Anh vội đỡ lấy chiếc đòn gánh từ tay chị. Nhưng chị Bưởi cứ khư khư giữ lấy, không buông tay ra. Chị luýnh quýnh:
- Anh Tiến... Anh cứ để tôi làm được mà. 
- Đến giờ mà Bưởi vẫn còn khách sáo với tôi sao? Anh Tiến cất giọng như hờn trách.
Không đợi chị đáp lại. Anh Tiến dí xâu cá chép còn giãy đành đạch vào tay chị rồi hồ hởi: 
- Cá ao nhà tôi đó. Bưởi cầm lấy con cá chép về kho dưa. Chẳng phải bác bên nhà và con bé Xoăn thích món này lắm sao? 
Nói đoạn anh giành lấy gánh rau từ tay chị. Với sức vóc đàn ông khỏe mạnh, gánh rau nặng được nhấc bổng dễ dàng. Người đàn ông băng băng bước đi trên con đường đồng ướt nhẹt. Chị lẽo đẽo theo sau anh. Dưới màn mưa bay bay, anh Tiến trông thật đẹp. Đôi mắt chị cứ bị hút vào cái dáng đàn ông cao lớn, vạm vỡ kia. Trái tim chị xốn xang cảm xúc. Chị miên man những ý nghĩ về anh Tiến.         
*
Trời nhá nhem tối. Anh Tiến mang con gà trống choai sang nhà biếu bà cụ Thêu nấu cháo tẩm bổ. Chuyện là sáng sớm nay trong lúc vớt bèo cho lợn chẳng may bà cụ bị trượt chân ngã xuống ao. Cũng may đúng lúc đó anh Tiến đến nhà giúp sửa lại cái chuồng gà nhìn thấy nên ứng cứu kịp thời. Trời đông giá rét thanh niên trai tráng chẳng chịu nổi nước lạnh huống chi người già cả. Bà cụ bị cảm lạnh, lâm râm sốt. Biết chuyện chị Bưởi vứt bỏ gánh rau đang bán dở, hộc tốc chạy về nhà. Anh Tiến đã có ơn cứu mẹ chồng chị. Giờ lại mang gà sang biếu, chị Bưởi cảm thấy ái ngại lắm. Thấy mẹ và chú Tiến cứ đẩy qua, đẩy lại con gà béo, con bé Xoăn chạy lại lên tiếng:
- Ơ mẹ... chú ấy biếu gà nấu cháo cho bà ăn chóng khỏi chứ có cho mẹ đâu ạ. Mẹ không nhận để con nhận cho ạ!
Dứt lời con bé vội cầm lấy con gà từ tay chú Tiến rồi chạy ù vào bếp. Chị Bưởi chỉ còn biết tròn mắt nhìn theo con. Xong chị chặc lưỡi: “Đúng là cái con quỷ sứ... chẳng biết giống ai thế không biết?”. Anh Tiến nheo mắt cười rồi vội chào ra về. Bóng anh khuất dần sau lũy tre làng. Chị Bưởi cảm thấy mang ơn người đàn ông này. 
Bà cụ Thêu đã khỏe hơn sau khi ăn bát cháo gà tía tô ấm nóng. Da mặt bà hồng hào trở lại. Bà cụ vui vẻ trò chuyện cùng con dâu:
- Gà nhà anh Tiến biếu ngon lắm. Đúng là cái nhà anh này... rõ là tốt bụng hết phần thiên hạ. Đã cứu mẹ thoát chết lại còn biếu gà tẩm bổ nữa...
Thấy con dâu im lặng, bà cụ thủ thỉ: 
- Mẹ bé Xoăn này... tôi thấy anh Tiến được đấy. Đã gần sáu năm nay, từ khi bố cái Xoăn mất vì căn bệnh hiểm nghèo, nhà mình trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Nhà thiếu vắng đàn ông, một mình chị phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Cũng may có anh Tiến hiền lành hay lui tới thăm hỏi rồi giúp đỡ việc này việc nọ. Cái anh Tiến ấy nghĩ cũng tội nghiệp lắm. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên lấy phải cô vợ “tham phú phụ bần” bỏ chồng theo giai. Anh Tiến là người đàn ông tốt, chịu thương chịu khó. Mà mẹ thấy anh ấy yêu thương chị và bé Xoăn lắm. Con bé cũng quý mến chú Tiến nữa. Năm nay chị mới hơn ba mươi. Còn trẻ lắm. Mẹ không thể ích kỉ bắt con dâu của mẹ ở vậy mãi được. Đừng lo nghĩ nhiều cho gia đình này. Con nên nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mình...
Nghe những lời ruột gan của mẹ chồng, chị Bưởi lau vội nước mắt. Chị không ngờ mẹ chồng lại nghĩ cho con dâu nhiều đến vậy. Chị nghẹn ngào:
- Mẹ... mẹ tốt quá. Nhưng con không thể làm thế. Con dâu bất hiếu không thể nghe theo lời mẹ đi bước nữa được đâu ạ! Con không thể để mẹ một mình tuổi già hiu quạnh. Con phải ở đây thờ chồng và phụng dưỡng mẹ... Nói xong, chị vội chạy ù xuống bếp để lại bà cụ thơ thẩn nhìn theo.
Trăng nhú lên giữa trời đêm. ánh trăng soi sáng góc hè nơi chị Bưởi ngồi băm bèo. Nhà chị nuôi lứa lợn năm con, con nào con nấy dễ đến nửa tạ. Tết đến là có thể xuất chuồng được rồi. Chị sẽ dành tiền bán lợn sửa sang lại nhà cửa. Đôi môi chị khẽ mỉm cười khi nghĩ về một cái tết khấm khá, đủ đầy. Nhưng nụ cười chợt vụt tắt khi hình ảnh về người đàn ông ấy lại chập chờn hiện trong đầu chị. Mẹ chồng chị nói đúng. Anh Tiến là người đàn ông tốt. Anh thật lòng thương mẹ con chị. Và chị cũng vậy. Nhưng chị còn phải có nghĩa vụ với nhà chồng. Những cảm xúc cứ rối bời. Lý trí của người phụ nữ không cho phép trái tim chị bước đi xa hơn...
*
Trời đã khuya. Làng quê chìm đắm trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ nghe vọng từ xa xa cánh đồng, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Chị Bưởi trằn trọc. ý nghĩ về người đàn ông ấy theo chị vào cả giấc ngủ. Đêm khiến trái tim đàn bà yếu mềm. Trong không gian yên tĩnh bỗng chị nghe có tiếng lục đục phát ra từ phía giường mẹ chồng. Mùi hương trầm thoang thoảng trong căn phòng chật hẹp. Rồi chị lại nghe thấy tiếng sụt sùi, rấm rức. Hình như là tiếng khóc. Tiếng khóc ngắt từng quãng, cố nén lại như sợ ai nghe thấy. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu hắt lên bức tường, chị Bưởi nhận ra bóng dáng nhỏ bé của mẹ chồng. Bà đang quỳ khóc trước bàn thờ người chồng quá cố. Chị Bưởi lo lắng. Chị vội bước xuống giường và đi về phía mẹ. 
Bà cụ Thêu có vẻ hoảng hốt khi thấy cô con dâu đứng bên cạnh. Giọng bà lắp bắp:
- Ơ mẹ cái Xoăn... con dậy từ bao giờ vậy. Mẹ xin lỗi đã làm con mất ngủ...
Chị Bưởi nhỏ nhẹ: Dạ, không phải đâu mẹ à. Con khó ngủ quá nên dậy đấy mà. Đêm hôm khuya khoắt thế này mẹ không ngủ lại dậy quỳ khóc ở đây là sao ạ?
Thấy mẹ chồng khóc to hơn, chị Bưởi càng lo lắng. Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của bà cụ xoa xoa lên mặt bức ảnh cũ mèm rồi khẽ áp vào bên ngực trái. Bà vừa khóc lóc vừa lạy chồng: Ông ơi, tôi có lỗi với ông. Mong ông ở nơi chín suối có linh thiêng xin ông hãy tha thứ cho tôi. Mong ông hiểu cho nỗi lòng của bà già này...
Chị Bưởi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị chỉ biết ngồi kế bên mẹ an ủi:
- Mẹ ơi... mẹ đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Có chuyện gì mẹ giãi bày với con được không ạ?
Nghe lời con dâu, bà cụ cố ghìm những giọt nước mắt vào trong. Chị Bưởi đỡ mẹ đứng dậy và ngồi lên chiếc giường ngay gần đó. Bà cụ Thêu đưa cho chị Bưởi xem một bức ảnh. Trong ảnh là người phụ nữ trẻ đẹp đang bế trên tay một đứa bé bụ bẫm, xinh xắn. Đứa bé tầm tháng tuổi gì đó. Những ngón tay thon dài của chị dừng lại thật lâu ở khuôn mặt người phụ nữ. Rồi chị ngước ánh mắt lên nhìn mẹ chồng. Không đợi con dâu hỏi thêm, bà cụ Thêu thều thào:
- Chắc con muốn biết mọi chuyện phải không? Người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ hồi còn son trẻ. Còn đứa bé đó là con riêng của mẹ. Và đó cũng chính là người anh trai cùng mẹ khác cha với chồng của con. Chuyện kể ra thì dài lắm con ạ!
Chị Bưởi tò mò: Chuyện là thế nào hở mẹ? Con không hiểu. Vậy giờ anh chồng con ở đâu? Từ trước đến giờ con không nghe thấy ai trong gia đình mình nhắc gì đến anh ấy cả ạ.
Đôi mắt nheo nheo của bà cụ nhìn sâu vào màn đêm. Cuộc đời bà đã từng trải qua những ngày đen tối, tủi nhục. Bà kể lại cho con dâu nghe lại mọi chuyện. Những tâm tư giấu kín bao lâu nay được bà thổ lộ. Trước khi đến với ông Vạn - bố chồng của chị Bưởi, bà cụ Thêu đã có lần lầm lỡ thời con gái non trẻ. Ngày đó bà là công nhân của Nông trường chè Thái Nguyên. Bà là một cô gái đôi mươi trẻ đẹp với làn da trắng ngần và mái tóc đen nhánh. Vẻ đẹp tươi tắn, trinh nguyên của người con gái đã hớp hồn biết bao chàng trai nông trường. Nhưng người con gái trẻ ấy lại phải lòng một anh chàng kĩ sư xây dựng. Anh ta quê ở tận Bắc Giang lên làm công trình trên này. Bà rung động trước vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa của anh ta. Đắm đuối bởi những lời đường mật, bà đã dâng hiến hết sự trinh trắng của đời con gái cho người yêu. Rồi một thời gian sau bà phát hiện mình có thai. Bà tìm gặp người yêu để thông báo. Nhưng không ngờ lại nhận lại một cái kết đắng. Người con trai mà bà đem lòng yêu thương liền lộ rõ bản chất Sở Khanh. Anh ta phủ nhận tất cả. Rồi chỉ vài ngày sau anh ta biến mất như sương khói. Bị phụ bạc, bà đau đớn như chết đi. Lúc đó bà không thể nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Bà đành ngậm đắng nuốt cay trải qua thời gian chín tháng mười ngày mang thai. May mắn lúc đó bà được một chị công nhân cùng đội cưu mang đến tận ngày vượt cạn. Người mẹ trẻ sinh ra một bé trai hồng hào, kháu khỉnh. Vợ chồng chị công nhân đó cưới nhau gần chục năm nhưng không có nổi mụn con. Họ thèm khát tiếng trẻ thơ trong nhà. Chị vợ chăm sóc con trai bà như con ruột. Sau khi đầy tháng đứa bé, chị đã ngỏ ý xin nhận đứa bé làm con nuôi. Người mẹ đó đã suy nghĩ rất nhiều. Thương con nhưng ngẫm đời con gái còn quá trẻ. Rồi lại nghĩ về cha mẹ ở quê nhà. Một đứa con gái không chồng mà chửa như bà còn mặt mũi đâu mà dám về quê nữa. Những người đẻ ra bà rồi cũng đến chết dần chết mòn trước những lời phỉ báng của thiên hạ. Nghĩ mãi, dằn vặt, đau đớn, bà đành đứt ruột đưa con cho người ta nuôi. Sau đó bà trở về quê nhà làm lại cuộc đời. Rồi vài năm sau bà xây dựng hạnh phúc gia đình với một ông giáo làng hiền lành và lần lượt sinh một gái, một trai... Thế mà thời gian cũng thấm thoát ngót nửa thế kỉ rồi.
Nói đến đây bà cụ Thêu lại nức nở. Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong đêm tối não nề. Như hiểu hết nguồn cơn sự tình, chị Bưởi ôm mẹ chồng vào lòng an ủi. Giọng nói yếu ớt của bà vẫn thều thào bên tai con dâu: 
- Mẹ là người có lỗi. Mẹ định giấu chuyện này cho đến lúc xuống mồ. Nhưng giờ mẹ không thể... 
Rồi bà lại chạy ra quỳ sạp trước bàn thờ chồng vái lấy vái để: Ông ơi... mong ông hãy tha thứ cho lỗi lầm thời con gái của tôi. Tôi xin lỗi vì đã giấu ông và cả nhà mọi chuyện suốt bao năm qua. Tôi khổ tâm lắm! Ông ơi... chồng con Bưởi cũng đã mất gần sáu năm nay. Con bé Hạnh thì lấy chồng mãi tận đất mũi Cà Mau. Giờ thân già như tôi chỉ còn niềm hi vọng ở đứa con đó thôi. Ông cho phép tôi được tìm lại đứa con ấy ông nhé...
Bà cụ Thêu tiến về phía đầu giường và lấy ra một xếp thư. Bà nghẹn ngào trong nước mắt:
- Thời gian đầu mẹ vẫn giấu bố con liên lạc với gia đình nuôi con riêng của mẹ. Nhưng vài năm sau đó mất liên lạc. Không biết họ có còn ở địa chỉ cũ hay chuyển đi đâu rồi nữa. Bao nhiêu năm qua sống bên chồng, bên các con ở đây mà mẹ không nguôi nỗi nhớ về đứa con trai đầu lòng. Mẹ không biết đứa con trai đáng thương kia của mẹ sống ra sao, có vui vẻ không? Cứ đêm đến là mẹ lại giở tấm ảnh ra ngắm nghía. Mẹ mong nhớ anh chồng của con lắm nhưng mẹ không biết phải làm gì...
Bà bỗng dúi địa chỉ nhà nuôi con riêng của mình cho con dâu rồi van xin:
- Bưởi... giờ chỉ có con mới có thể giúp mẹ. Con đến địa chỉ này tìm gặp anh chồng con được không? Giờ mẹ tuổi cao sức yếu, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nguyện ước lớn nhất của đời mẹ trước lúc gần đất xa trời là được gặp lại con trai đầu lòng của mẹ. Có vậy mẹ ra đi mới thanh thản được...
Chị Bưởi xúc động khóc theo. Chị ôm chặt lấy thân hình gầy yếu, mỏng manh của mẹ chồng. Chị nhẹ nhàng vỗ về: Dạ... mẹ cứ yên tâm. Ngay khi trời sáng con sẽ đi tìm anh về với mẹ ạ!
*
Độ gần chục ngày nữa là đến tết Nguyên Đán. Xóm Thiều ngập tràn trong niềm vui đón năm mới. Từ ngày chị Bưởi lên Thái Nguyên mang tin vui về, bà cụ Thêu như trẻ khỏe ra cả chục tuổi. Sau hai ngày cất công lặn lội tìm kiếm, con dâu bà cũng dò hỏi được tin tức về đứa con riêng của bà. Ông bà nhận nuôi con trai bà đã mất cách đây sáu năm. Căn nhà được giao lại cho một người cháu họ chăm sóc hương khói. Còn người con nuôi đó đã dẫn vợ con vào miền Nam lập nghiệp. Giờ anh đã là giám đốc một công ty lớn, làm ăn phát đạt. Dù bận rộn đến mấy, năm hết tết đến anh đều đưa vợ con về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên. Đó là chị Bưởi nghe người họ hàng nhà đó kể lại. Mặc dù rất tiếc không được gặp mặt anh chồng nhưng chị đã xin được địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Thật may mắn khi gọi điện vào số máy đó chị đã gặp đúng người. Chị đã kể hết cho anh chồng nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh cũng đã tường tận mọi chuyện từ lâu. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ nuôi của anh đã kể hết cho con trai nghe. Nhưng vì bận công việc ở mảnh đất mới nên anh chưa đi tìm mẹ đẻ được. Chị Bưởi còn đưa máy cho mẹ chồng nói chuyện với con trai. Hai mẹ con sụt sùi nước mắt tâm sự cả tiếng đồng hồ. Anh hứa hẹn tết sẽ đưa vợ con về thăm mẹ đẻ.  Anh còn nói thêm với bà là độ năm tới sẽ cố gắng thu xếp công việc, bàn giao lại công ty cho đứa con trai cả quản lý, còn hai vợ chồng về quê chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già. Bà không biết là mình có nằm mơ không nữa. Cảm giác ấy cứ lâng lâng, vỡ òa. Nhưng từ khi nghe con trai nói vậy, bà cụ khấp khởi vui mừng. Niềm vui cứ liên tiếp bay về với bà khi đứa con gái lấy chồng tận Cà Mau thông báo tết này sẽ về quê. Ngày nào bà cũng bóc lịch đếm lùi mong ngóng ngày đoàn tụ cùng con cháu. Chị Bưởi cũng hạnh phúc lây.
Không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng. Anh Tiến đã sang giúp chị Bưởi sửa sang nhà cửa quét ve đẹp đẽ. Con bé Xoăn khéo léo trang trí cây đào ngay góc hè với những sợi dây kim tuyến óng ánh xanh đỏ. Cây đào độ mấy năm nay không ra hoa, bỗng năm này nụ kín cả. Trong nhà ai cũng xoắn xuýt cả lên. Bà cụ Thêu mải mê chọn cắt những tàu lá dong bánh tẻ xanh mướt ngoài vườn. Tết này bà sẽ gói thêm thật nhiều bánh chưng để đón con cháu.
Chị Bưởi xách trên tay một làn đồ tết nặng trĩu. Nào là vàng hương, nào hoa quả, rồi miến dong, mục nhĩ, giò chả,... Thấy mẹ về, con bé Xoăn mừng quýnh chạy ra đón. Được mẹ mua cho bộ quần áo hoa mới, con bé mừng rỡ nhảy chân sáo. Chị Bưởi cũng mua tặng mẹ chồng một bộ quần áo vải nhung tím thật đẹp. Đón nhận món quà từ tay con dâu, bà cụ Thêu nở nụ cười móm mém, mắt long lanh. Cả nhà đang vui vẻ thì anh Tiến đứng lấp ló ngoài cổng. Bà cụ Thêu dòm thấy vội khoát tay:
- Ô kìa cái nhà anh Tiến. Sao còn thập thò ngoài đó. Vào đây. Người nhà cả mà.
Anh Tiến mang đôi gà trống choai và một con cá trắm to đến biếu gia đình ăn tết. Bà cụ Thêu rối rít cảm ơn. Bà cụ cởi mở:
- Tết này anh sang nhà tôi ăn tết cho vui. Chứ đàn ông ăn tết một mình buồn lắm. Thêm người, nhà thêm ấm áp, rộn rã.
Anh Tiến khẽ liếc nhìn chị Bưởi vẻ dò hỏi. Chị Bưởi không nói gì chỉ mỉm cười e lệ. 
Con gái bà ở Cà Mau cùng chồng con đã về được mấy hôm nay rồi. Chị Bưởi cũng đã ra nhà ga đón gia đình con trai riêng của bà hơn tiếng đồng hồ. Bà cụ Thêu sốt ruột ra tận cổng đón. Bà nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Cứ đi đi, lại lại trông ngóng. Chợt nhác thấy bóng dáng mọi người đang về, bà cụ mừng rỡ reo lên:
- Ôi các con... các cháu của mẹ đã về rồi. Vợ chồng cái Hạnh đâu, ra đón anh nào... Xoăn ơi, mẹ cháu và các bác, các anh đã về rồi này. Mau ra đón mọi người nào!
Một người đàn ông dáng người cao lớn trạc ngũ tuần tay cầm một cây mai vàng rực rỡ chạy vội lại ôm lấy bà cụ:
- Mẹ... là mẹ của con đây sao?
Bà cụ bần thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt con trai. Bà lờ mờ nhận ra những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt con. Con trai bà giống người đàn ông đó y đúc. Bà xúc động:
- Con là con trai của mẹ thật chứ. Mẹ mong nhớ con nhiều lắm!
Hai mẹ con - một mái đầu bạc trắng phơ phơ, một mái tóc đã muối tiêu, cứ quấn quýt, thủ thỉ tâm tình. Bà cụ Thêu ôm ấp hình hài máu mủ của mình mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhìn cảnh tượng mừng mừng, tủi tủi của hai mẹ con ngày đoàn tụ sau bao năm xa cách đằng đẵng, ai nấy đều bùi ngùi. Tình mẫu tử mới ấm áp, thiêng liêng làm sao. Khẽ lau vội giọt nước mắt cảm động, chị Bưởi niềm nở: 
- Thôi mẹ... chúng ta vào nhà rồi nói chuyện ạ!
Chiều ba mươi tết, đào mai khoe sắc thắm. Chưa có năm nào bà cụ Thêu cảm thấy vui như năm nay. Tình máu mủ ruột già đã tô thắm mùa xuân mới. Nhìn nhà cửa đông vui, rộn ràng tiếng nói cười của con trẻ, bà cảm thấy lòng ấm áp đến lạ. Mâm cơm cúng tất niên đã được con cháu sửa soạn tươm tất. Trong khói nhang trầm lan tỏa nồng đượm hương vị ngày tết, bà cụ Thêu cùng con cháu chắp tay khấn vái trước bàn thờ gia tiên. Những tiếng khấn vái lầm rầm âm ỉ trong không gian linh thiêng, huyền bí. 
Sau mấy tuần nhang, mâm cỗ được bưng xuống để con cháu hưởng lộc tổ tiên. Thức ăn được dọn ra bàn: bánh chưng xanh, xôi gấc đỏ, thịt gà luộc vàng ươm, thịt lợn nấu đông, giò chả, dưa hành... Những hương vị không thể thiếu trong ngày tết. Con cháu hỏi han, chăm sóc bà cụ Thêu. Bữa cơm sum họp gia đình vui vẻ, ấm áp. Nhìn con cháu đoàn tụ, ăn uống cười nói vui tươi, bà cụ rưng rưng xúc động. Cả cuộc đời bà mãi đến lúc tuổi già bóng xế mới có được những giây phút hạnh phúc thực sự. Một năm mới sắp sang. Phút giây đất trời hòa quyện, giao nhau mới thiêng liêng làm sao? Vậy là nguyện ước suốt bao mùa xuân qua, xuân này đã trở thành hiện thực rồi. Bà thầm cảm ơn đất trời.
Bà cụ Thêu mỉm cười mãn nguyện. Ngoài kia những nụ đào phơn phớt hồng bung sắc thắm đưa hương xuân thoảng bay trong gió...
            Q.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 171
 Hôm nay: 10599
 Tổng số truy cập: 12843296
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa