Trời đang dần về sáng. Những ngày tháng năm âm lịch mặt trời dậy sớm hơn, làm cho ánh trăng non đầu tháng cũng bắt đầu mờ dần trong màn sương trắng đục. Vĩnh không ngủ được, nằm trở mình quay mặt về hướng cửa sổ, một lát sau anh tỉnh dậy luôn.
Mùa này Bảo Lộc đã bắt đầu cuối hè rồi. Cái lạnh se se chạy quanh theo những ngọn núi, lên đỉnh đèo, vòng xuống phố xá, rồi thu mình nấp trong từng bếp lửa mỗi nhà. Mùi thơm thoảng nhẹ của đám hoa dại trước sân nhà Vĩnh réo rắt như tiếng đàn nhị, trôi trong gió, bảng lảng cả đồi sim.
Trước đây nhà Vĩnh là ngôi nhà tranh duy nhất được dựng lên trên khu đồi này. Sau một vài năm, anh ngạc nhiên khi thấy con đường cỏ dại lơ thơ đã hoàn toàn lột xác. Đường dễ đi hơn, lớp áo xù xì ngày nào giờ được thay bằng lớp áo bê tông trắng toát. Người ta lên đây cất nhà nhiều hơn, chộn rộn cả một góc đồi. Vĩnh rón rén mở cửa, trong khi bố anh còn đang say ngủ. Mọi ngày giờ này ông Thiện đã dậy, cặm cụi với cuốc, xẻng, hạt giống... để chăm bẵm vườn rau do ông trồng. Chắc do đêm qua vì nói chuyện với Nhi đang ở Sài Gòn mà ông trằn trọc không ngủ được, mãi đến gần sáng Vĩnh mới thấy bố chợp mắt được một chút. Còn anh hầu như thức suốt đêm. Những cảm giác lạ lùng cứ thay phiên nhau tia qua, tia lại trước mặt. Ký ức Vĩnh đột nhiên vỡ ra trong mùi ngai ngái của hương rừng buổi sớm.
Cô gái nhỏ và những mùa ký ức đã đi qua theo năm tháng thời gian cùng ngọn đồi này...
Vĩnh lớn hơn Nhi hai tuổi, ở chung nhà, nhưng thực ra Nhi chỉ là em gái nuôi của Vĩnh. Sau một buổi tối bố anh về nhà và Nhi cũng theo về, Vĩnh thấy bố ôm Nhi vào lòng, hạnh phúc như chính em là con gái của bố vậy. Rồi Nhi chào Vĩnh, gọi bằng anh. Đó là tất cả những gì diễn ra vào buổi tối mùa đông năm ấy, đó cũng là mùa đông khởi đầu cho sự nghiệp làm anh của Vĩnh. Hồi đó sáng nào Vĩnh cũng dậy sớm chở Nhi đến trường, gọi là trường nhưng thực chất chỉ là một mảnh đất với hai phòng học. Không bảng, không tên, không cổng rào và cả không nhà vệ sinh. Chỉ có cây phượng già nở hoa chói chang là gợi lên dáng dấp của một ngôi trường. Thế đấy, Nhi và bọn trẻ vẫn theo đuổi những con chữ đến cùng, mà mỗi khi tan học nhìn nụ cười vô tư của chúng nó, Vĩnh cứ thấy mắt mình cay xè không hiểu vì cát bay vào mắt hay vì cái gì khác nữa. Rồi Nhi cười rạng rỡ chạy đến bên Vĩnh, khuôn mặt em lại sáng bừng lên, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Và Vĩnh sẽ nhường lại Nhi bịch bỏng ngô mua khi sáng. Đó là những kỷ niệm đầu đời Vĩnh có với Nhi.
Mùa hè, được nghỉ học, Vĩnh hay cùng lũ nhóc trong xóm tụ tập chơi đá banh, Nhi không tham gia nhưng lại thích đi cổ vũ cho Vĩnh. Chiều chiều, em đem quyển tập vẽ và hộp màu ngồi cạnh khung thành hý hoáy vẽ vời, lâu lâu ngước mắt lên vỗ tay khi Vĩnh lọt lưới đối phương. Bạn bè thấy lạ, có đứa hỏi “ai vậy mày, xinh thật”. Vĩnh hùng hồn khoe “em gái tao đó”. Tụi nó nghĩ Vĩnh với Nhi là anh em, có đứa từng thấy Vĩnh dắt Nhi qua đường, em nắm vạt áo Vĩnh mỗi khi sợ lạc. Nhưng em chưa bao giờ gọi tên Vĩnh, em chỉ gọi anh. Có lẽ đúng như sứ mệnh mà bố đã giao, Vĩnh chỉ đóng vai người anh để bảo vệ em gái mình. Tận sâu trong đáy lòng Vĩnh không nghĩ đó là anh em.
Những năm cấp hai, Nhi xa nhà ở với bác Tám tít ngoài thị xã để học. Ngày về nhà ít dần, chỉ có thứ bảy hoặc chủ nhật Nhi mới được gặp bố và Vĩnh. Trong ký ức của Nhi đó là những buổi chiều ngập nắng và rộn tiếng cười. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, khoảng bốn giờ là bố lại chạy xe máy ra nhà bác Tám đón Nhi, Vĩnh ngồi sau lưng bố ôm chặt lấy Nhi, mãi cho đến khi bố chở tới tận rừng sim. Rừng sim nằm trên đường về nhà Vĩnh cách con ngõ trúc dẫn vào làng khoảng năm trăm mét. Lần nào đi ngang nơi này, bố cũng dừng lại gởi xe nhà chú Thoảng bạn của bố rồi dắt hai anh em vào rừng hái sim. Rừng rộng mênh mông, hoa sim và hoa dủ dẻ mọc lan ra cả lối đi. Men theo con đường mòn dưới những tàng cây ngập nắng, bố đi trước, Vĩnh và Nhi theo sau, tới chỗ nào nhiều sim nhất, bố thường vít xuống để bẻ cho hai anh em những trái sim tím thẫm, căng mọng. Rồi bố hát, bài “Những đồi hoa sim tím”. Bài hát như hoài vọng về một kỷ niệm nào đó và mỗi lần nghe làm Nhi thêm nhớ da diết cái làng nhỏ của mình cho những năm tháng rời quê nhà đi lang bạt khắp nơi. Có nhiều đêm đứng ở ngã tư đường giữa một thành phố không quen, Nhi nhìn lên trời, lại thấy những vì sao tuổi thơ treo lơ lửng trước con ngõ trúc và rơi từng giọt, từng giọt vàng xuống đám rau tía tô của bố.
Nhà Vĩnh ngoài trồng rau thì anh còn phụ bố trông coi vườn trà. Nghề trồng trà có từ khi nào, Vĩnh không biết, anh chỉ nhớ lúc nhỏ chạy lon ton ra vườn chơi đã thấy bố cặm cụi chăm sóc cho những luống trà. Vĩnh nhớ bố từng bảo rất thích những buổi sáng ấy, những buổi sáng mở cửa ra là thấy vườn trà xanh bát ngát chạy tít tắp phía chân trời, về điểm này thì Vĩnh và Nhi không giống bố, hai anh em chỉ thích bông dủ dẻ, bông dủ dẻ màu vàng để trong túi áo thơm đến tận ba ngày. Mỗi khi cùng bố lang thang rừng sim thể nào Vĩnh cũng hái bông dủ dẻ nhét đầy hai túi áo Nhi như để nghe mùa Hạ đang về.
Buổi chiều nay, trời lại mưa. Hôm qua nghe đài báo một cơn bão mạnh quét qua làng mà Vĩnh lo lắm, lo cho bố đang đi làm xa. Gió thổi thốc rít từ ngày này sang ngày khác, gió luồn qua khe cửa tung trốc mấy mái nhà xóm trên, hai cây cổ thụ gần nhà Vĩnh cũng bật gốc nằm chơ vơ giữa con đường mòn đất đỏ nhão nhoẹt. Anh ngồi một mình nơi bậc cửa ngóng ra những giọt mưa rớt xuống xối xả, chờ tiếng xe máy quen thuộc của bố nhưng không thấy gì. Hai hàng mi nặng trĩu kéo xuống cũng là lúc cơn buồn ngủ vừa ghé qua, đến lúc này Vĩnh không còn đủ tỉnh táo chờ bố về được nữa, anh chìm vào giấc mơ khi bầu trời đang giận dữ ngoài kia. Không biết giấc mơ bắt đầu từ lúc nào Vĩnh chỉ nhớ mình cứ đi mãi, đi mãi về phía rừng đầu nguồn. Rừng trống, lũ tràn về, nước dâng lên cao quá đầu gối, dân làng giống như những chú chim mất tổ, hoảng hốt bay trên nền trời đen mịt, nhưng rồi những đôi cánh yếu mềm đã không đủ sức chống chọi với cơn lũ dữ. Vĩnh thấy mình lọt thỏm giữa biển nước mênh mông, có khi nằm trên cả làn nước xiết. Trôi. Trôi mãi. Hình như có một bàn tay vừa kéo anh lại, bàn tay gầy guộc thân quen dẫu có đi qua năm tháng cuộc đời và thời gian đã khắc lên thành một vết mòn, anh vẫn nhận ra đó là bố. Bố nắm chặt tay Vĩnh chạy về phía rừng sim băng qua những dòng nước chảy, bố cứ đi mải miết như thế cho đến khi trước mặt Vĩnh là bóng một gốc cây cổ thụ giữa đại ngàn âm u. Vĩnh nghe rõ mọi âm thanh vọng lại. Là tiếng gió thổi thốc, tiếng nước chảy, tiếng mưa rớt trên nhánh lá, cả những thanh âm đồng vọng của núi rừng. Đặc biệt là khuôn mặt, Vĩnh có bao giờ quên được. Bố cười nhưng nước mắt dàn dụa, bố nói nhớ Nhi nhiều lắm và dặn hai anh em phải thương yêu nhau dù bất kể trong hoàn cảnh nào. Rồi bố đột nhiên buông khỏi tay Vĩnh, anh níu lại nhưng chỉ thấy cái bóng mờ ảo vút bay lên giữa thăm thẳm miền xanh. “Bố ơi”. Vĩnh chỉ kịp kêu lên như thế rồi giật mình tỉnh giấc, ra là mơ.
Chiều đó bố không về nhà, ngoài đường nước ngập trắng xóa, đầu thôn, cuối xóm đâu đâu cũng là nước. Cho đến một ngày, người ta đến báo tin dữ. Bố Vĩnh bị nước cuốn trôi vì cứu một em bé. Đứng trước mái tôn đã mục ruỗng theo thời gian, Vĩnh chết lặng không nhấc nổi chân. Niềm hạnh phúc duy nhất cũng bỏ anh ra đi từ đó, khi anh vừa tròn hai mươi tuổi.
Nhi không về kịp để nhìn mặt bố lần cuối. Con ngõ trúc trước nhà lặng im chỉ có những chiếc lá khô xào xạc rụng xuống đường làng đầy những giọt vàng lấm tấm, khung cảnh hệt như mùa Thu, đẹp nhưng buồn đến nao niết. Bên di ảnh bố, Nhi chỉ nghe nỗi đau cào xé tim gan, chuyến tàu trễ hẹn năm ấy vĩnh viễn không bao giờ có chiếc vé nào cho Nhi cơ hội tái hợp với bố. Nhi không khóc, em mạnh mẽ đến mức cắn môi để từng giọt nước chảy ngược vào tim rồi nhìn Vĩnh. “Anh đừng lo, em sẽ vượt qua được thôi mà”. Vĩnh ôm Nhi vào lòng thấy thương em hơn bao giờ hết, có lẽ Nhi đã đủ lớn để nhận ra một điều. Mỗi năm qua đi có biết bao thay đổi, tuổi thơ ngày xưa đã từng rất đẹp, chỉ có một con đường cùng nhau bước đi nhưng lớn lên rồi trước mắt ta là muôn nẻo đường đời, mọi thứ không còn giống như xưa nữa, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ. Có những hôm Vĩnh thấy Nhi ngồi một mình trước hiên nhà, anh cũng ngồi đó sau lưng cô gái nhỏ, hai anh em hệt như một chiếc thuyền thả mình trong dòng nước xoáy, trôi đi, không biết nơi nào là bến bình yên để thuyền neo đậu.
Những ngày này Vĩnh chẳng muốn lang thang rừng sim, vì đâu cũng toàn ký ức. Mô đất kia, ngày xưa là nơi Vĩnh và Nhi rượt đuổi nhau để chờ bố lom khom đi tìm bông dủ dẻ. Phiến đá đó, Nhi hay ngồi nũng nịu trong lòng bố, hỏi xem bố thương ai nhất và bao giờ bố cũng nói: “Bố thương Nhi nhất trên đời”, làm Vĩnh vừa cầm chùm hoa sim tím trên tay vừa mỉm cười hạnh phúc. Nhưng với Vĩnh, giờ đây tiếng gọi bố nghe hiu hắt, buồn thiu, anh đã học cách gọi được tiếng bố từ mười chín năm trước, mười chín năm sau anh lại phải học cách quên đi tiếng gọi thân yêu ấy. Đó là một mùa hè buồn bã. Lòng Vĩnh cũng ngập đầy lá rụng, chơ vơ giữa màu hoa tím biếc.
Một năm sau...
Rừng vẫn chưa xanh lại màu xanh cũ. Nhưng hoa dại, cỏ cây đã mọc lan khắp rừng. Nó ánh lên ý chí kỳ lạ, tự bao giờ sau cơn lũ dữ rừng lại bắt đầu vẽ tiếp bức tranh màu xanh còn dang dở. Có lẽ sự sống đang dần hình thành từ những gương mặt lấm lem bùn đất, dù thiên tai có khắc nghiệt, họ vẫn giữ làng, giữ xóm để phủ tiếp màu xanh cho con cháu, cho thế hệ như Vĩnh và Nhi. Nói về Nhi, một năm rồi em đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng điều khiến Vĩnh thương Nhi hơn bao giờ hết đó là em vẫn luôn giữ cho riêng mình những hình ảnh tuổi thơ đẹp đẽ. Nhi đã rất háo hức rủ Vĩnh đi chơi thả diều khi em vừa về nhà sau chuyến học xa.
- Anh ơi, em muốn cho anh xem cái này! - Nhi níu vạt áo Vĩnh như cách mà em vẫn làm ngày xưa.
Nằm kế đồi trà ô long xanh mát là một ngọn đồi dốc thoai thoải, dài ra đến tận bìa rừng. Vĩnh và Nhi men theo con dốc này đến bãi đất trống ven đồi. Đứng ở đây, nhìn bên trái là những lùm hoa dại đủ màu đang đung đưa theo chiều gió đẩy, bên phải là rừng sim hoa tím. Những cây con mới trổ vươn lên đứng thẳng, các nhánh cây tua lên vòm trời dần chuyển sang màu xanh, che lấp đi một phần rừng đã bị cơn lũ tàn phá. Nhi ngồi xuống giữa bãi đất trống, em cúi người như đang tìm kiếm một vật gì, rồi ngoắc tay ra hiệu bảo Vĩnh đến xem. Cạnh chỗ em ngồi vừa mới mọc lên hai cây dủ dẻ, đặc biệt chúng trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ không phải để chống chọi với lũ mà đang chuẩn bị cho cuộc chiến về đêm với những cơn gió thổi ràn rạt. Xung quanh còn có rất nhiều mầm non khác đang tách ra từ kẽ đất vươn lên. Sau cơn lũ, những hạt mầm này đã dồn hết sự sống vào gốc rễ ăn sâu vào lòng đất mẹ.
- Thật kỳ diệu anh nhỉ! - Giọng Nhi thì thầm lẫn trong tiếng xào xạc của những chiếc lá dủ dẻ xanh mướt, rõ ràng em rất vui khi phát hiện ra điều này.
Còn Vĩnh thì ngạc nhiên, hơn nữa là sự thán phục trước sức sống tiềm tàng của thiên nhiên. Nhìn thân cây dủ dẻ mỏng manh, không ai nghĩ chúng có thể mọc lên từ sau cơn lũ. Mạnh mẽ hơn vẻ ngoài yếu ớt của nó, vượt xa những điều mà con người có thể tưởng tượng. Đôi khi Vĩnh thấy Nhi thật giống với những cây dủ dẻ này. Mầm non đã tự tách ra khỏi lòng đất mà vươn lên thành cây, Nhi cũng một mình chống chọi với cuộc đời này, nhưng em may mắn hơn khi có một gia đình dẫu không ruột rà máu mủ gì mà vẫn yêu thương em chân thành, vô điều kiện. Nhất là Vĩnh, có lẽ anh đã biết tình cảm anh dành cho Nhi chẳng phải là tình anh em. Vĩnh nhớ một lần năm học lớp 10 Nhi đi học về khuya gặp hai tên lưu manh, lúc đó Vĩnh đạp xe đi tìm Nhi và chứng kiến sự việc, như một phản xạ tự nhiên, anh xơi ngay mấy quả vào bụng hai tên kia, cũng may được học võ từ nhỏ nên mấy chuyện này chẳng là gì với anh. Nhưng hai tên kia cũng không phải dạng vừa, bất ngờ một tên văng nắm đấm vào thái dương bên phải Vĩnh rất mạnh. Đầu óc choáng váng, nhưng Vĩnh đã kịp phản xạ đấm thẳng vào mũi tên đó rồi lẳng lặng đứng dậy kéo Nhi đi. Tối đó hai anh em về khuya nên bố không biết chuyện. Nhìn Nhi mệt mỏi nên Vĩnh bảo em nghỉ ngơi, nhưng một lúc sau Nhi đã ngồi cạnh Vĩnh, tay chạm nhẹ đuôi mắt khiến Vĩnh giật mình. Em hỏi khẽ:
- Đau không anh?
Vĩnh lắc đầu, bất giác vết bầm tím lại nhói lên, đau buốt. Nhi, một tay nắm lấy cổ tay Vĩnh, một tay lướt qua các vết sưng nổi lên trên thái dương vuốt nhẹ, rồi lại nhìn Vĩnh thì thầm.
- Lần sau anh đừng đánh nhau với người ta nữa, em không thích đâu.
- Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này, anh sẽ làm được, Nhi à.
- Nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm, em lo lắm.
Vĩnh khẽ nắm bàn tay Nhi, nơi em vừa chạm vào vết thương của Vĩnh, tự hỏi em vẫn còn là cô gái nhỏ ngây ngô chưa đến tuổi trưởng thành, mà sao lại đủ khiến tim Vĩnh thắt lại như thế. Vĩnh là anh trai, làm sao anh có thể nói ra điều đó với Nhi.
Có lẽ chỉ cần lúc này, hai anh em vẫn ở cạnh nhau. Chỉ cần như vậy thôi.
Nắng chiều chiếu gập ghềnh trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi thành phố. Hôm nay là ngày hiếm hoi được thảnh thơi nên Nhi quyết định lang thang phố xá. Bảo Lộc mùa này, không khí ẩm ướt và se lạnh. Giữa bạt ngàn hoa, những chậu mai vàng, đỗ quyên đỏ rực, hoa lan tươi tắn... cả những quất màu cam đầy sức sống. Mùa Xuân đang lên mầm ở đâu đó, tươi sáng và ấm áp hơn. Lại một cái Tết nữa sắp về trên đỉnh Langbiang này.
Nhi chọn mua hai bụi hồng và ghé nông trường đón Vĩnh. Anh đang là nhân viên ở nông trường trà huyện Bảo Lâm. Trước đây Nhi không biết nhiều về trà nhưng từ khi về sống với bố, nhìn cách bố chăm sóc vườn trà, nâng niu từng lá trà Nhi mới thấy hết tình yêu của bố dành cho mảnh vườn này. Bởi đơn giản, đây là nơi bố đã gắn bó cả quãng đời tuổi trẻ và mùa trà đã trở thành một khoảng thời gian bận rộn quen thuộc. Nhi không có khứu giác đặc biệt như bố, chỉ dùng mũi ngửi lá trà cũng có thể biết được ngày thu hoạch nhưng những kinh nghiệm bố truyền lại cho Nhi khiến em thêm yêu vườn trà từ lúc nào chẳng rõ. Có những buổi chiều ngập nắng, Nhi đứng trên một ngọn đồi cao thật cao rồi nhìn về phía làng, mùi thơm từ những cánh hoa màu trắng tỏa ra ngào ngạt, những trái trà nho nhỏ treo lủng lẳng dưới những cội trà lâu năm. Cuộc sống ở đây thật bình yên đến mức Nhi chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải rời đi, xa phố núi này.
Nhìn hai bụi hồng trên tay tự dưng Nhi lại nhớ hai chậu cúc hương mà em và Vĩnh gieo hạt cách đây nửa tháng, giờ nó đã mọc thành cây con. Nhi nhớ Vĩnh từng bảo. “Nhìn mấy chậu hoa từ lúc nảy mầm, dễ thương lắm”. Có lẽ cảm giác ấy thật tuyệt, giống như mình vừa gieo thêm một mầm xanh mới cho cuộc đời này vậy. Đang miên man thì Vĩnh đột nhiên xuất hiện lắc lắc hai bím tóc Nhi. “Chờ anh lâu chưa, anh xin lỗi... tại hôm nay nông trường nhiều việc quá, anh ra trễ xíu”. Nhi quay lại mỉm cười.“Có sao đâu anh, em cũng mới tới à...”. “Uhm, vậy để bù lại hôm nay anh sẽ là tài xế, chở em đi chơi, giờ em muốn đi đâu”. “Ra ngoại ô đi anh”. “Một lời đề nghị hay, anh đồng ý...”.
Khung cảnh của buổi chiều về đẹp rực rỡ như tranh. Những thảm dã quỳ trải dọc lối đi, chạy miết lên đồi, nhiều đến ngàn vạn bông. Nắng đã bắt đầu tắt nhường chỗ cho ánh sáng của hoàng hôn đỏ nhạt. Vài quán cóc nghi ngút khói thơm mùi ngô nướng, khoai lang nướng... Nhi dõi mắt ra phía bờ hồ, bất chợt hiểu cảm giác vì sao mà người Bảo Lộc dù đi đâu họ vẫn cứ muốn quay về, bởi những điều giản dị vốn có ở đây và bởi mọi thứ riêng biệt của Bảo Lộc thì tình cảm ấy bền chặt vô cùng.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Vĩnh đặt vào tay Nhi ly cappuccino anh vừa mới mua. Nhi quay lại mỉm cười thay lời cảm ơn của mình.
- Em nghĩ nếu một ngày nào đó phải rời xa nơi này chắc em sẽ nhớ lắm.
- Vậy em nhớ gì nhất ở đây?
Nhi thả viên sỏi xuống bờ Hồ, nheo mắt về một buổi chiều thành phố đang trôi đi.
- Em nhớ nhiều lắm, mỗi thứ một chút gộp lại. Nhưng nhớ nhất là nắng Bảo Lộc vì em từng nghe người ta nói rằng, nắng có thể hong khô tất cả, kể cả nỗi buồn.
Thật vậy sao. “Bảo Lộc đẹp là vì có em đó, em biết không?”. Vĩnh chạm nhẹ vào đuôi tóc Nhi như chạm vào chính trái tim anh, bởi lẽ anh chưa bao giờ nói ra điều đó với Nhi. Anh không định nghĩa được tình yêu của mình dành cho Nhi. Như những đứa con trai khác, cảm xúc đôi khi thật không dễ để nói ra. Nhưng đã yêu thật thà thì tình cảm vẫn trao đi lặng lẽ như vậy. Chỉ có cái nắm tay lúc này là giống nhất, Vĩnh nắm tay Nhi, Nhi lại nắm vạt áo Vĩnh. Cảm giác thân thuộc của yêu thương ngày xưa. Gió chiều thổi qua thành phố nhỏ, lao xao, rì rào, quyện vào mùi cà phê ngọt đắng, mùi hăng hắc của dã quỳ rơi êm đềm suốt buổi chiều đó như một cơn mưa dịu mát mùa hạ.
Mới đó mà đã ba năm rồi, Vĩnh giờ đang quản lý một công ty sản xuất trà ở trung tâm thành phố Bảo Lộc. Được sự ủng hộ từ bác Tám, Vĩnh thấy mình có thêm động lực, niềm tin để gắn bó với công việc này hơn. Dần dần công ty cũng đi vào một quỹ đạo ổn định, công việc kinh doanh khá suôn sẻ. Những lúc rảnh rỗi Vĩnh lại một mình lang thang rừng sim, lại nhớ Nhi, muốn gọi cho em chỉ để nghe giọng nói để biết em vẫn sống tốt và bình yên, nhưng có lẽ thời gian này Nhi đang quay cuồng với bài vở và hàng tá việc trang trải cho cuộc sống nơi xứ lạ. Nghĩ thế, Vĩnh lại thôi.
Một buổi chiều, mấy người bạn trong công ty kéo Vĩnh đi liên hoan mừng hợp đồng vừa mới ký với một đối tác nước ngoài. Vào quán Le Petit đậm kiểu phương tây thơ mộng ngồi uống nước, Vĩnh chấm tay vào cốc cà phê vẽ lên mặt bàn những bông hoa sát cạnh nhau, hàng trăm, hàng ngàn bông nhìn Vĩnh tê tái. Một người bạn ngồi cạnh Vĩnh không biết vô tình hay cố ý. “Hôm qua mình đi gặp khách hàng ở Sài Gòn thì thấy Nhi, hình như cô ấy đi chung với một anh chàng, hai người khoác tay nhau có vẻ rất thân, mà bữa giờ Nhi không gọi cho cậu sao Vĩnh...”.
Vĩnh lặng im ngồi nhìn ánh đỏ hắt lên ngọn đồi trước mặt, anh không biết phải nói gì bây giờ, chỉ thấy cảm giác đang đong đầy những giọt âm thanh buồn trong văn vắt. Có lẽ ngày ấy đã đến thật rồi, ngày mà Nhi xứng đáng có một tình yêu cho riêng mình. Vĩnh đâu thể ích kỷ, cứ giữ Nhi khư khư bên cạnh được.
Thời tiết mùa này thật khó đoán. Mưa rả rích cả đêm. Hơi đất chảy vào không gian mát lạnh. Vĩnh ngồi bên cửa sổ, ngắm sao. ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài hắt vào, đổ dài bóng Vĩnh trên tường nhà bụi bặm. Cảm giác sao lạc lõng, chơ vơ, chẳng phải vì Nhi sắp có bạn trai mà vì có những điều chính Vĩnh cũng không thể nào nói cho em biết. Chắc anh sẽ mang theo bên mình suốt đời.
Có những thứ dù đã vô tình lãng quên, vô tình bỏ lỡ. Nhưng hóa ra chỉ cần một cái chạm nhẹ, một bước ngoặt nhỏ, thì có thể tìm lại và nhớ ra tất cả.
Đúng như lời người bạn của Vĩnh nói, Nhi dẫn bạn trai về ra mắt. Đó là một anh chàng học chung trường với Nhi và chơi guitar rất hay. Nhi đã nghe suốt bốn tháng khi đi học xa nhà. Những bản nhạc ấy vang lên dường như là để dành tặng cô gái nhỏ, nhìn nụ cười ánh mắt cũng đủ hiểu Nhi đang hạnh phúc thế nào. Còn Vĩnh thì cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị quên lãng. Quan tâm và ân cần chỉ là dấu hiệu của tình thân.
Ngày đi qua, mùa đi qua, nắng mưa đi qua, năm tháng cũng đi qua, chỉ có nỗi buồn ở lại. Mọi thứ đều đều, chậm rãi trôi trên cuộc sống của Vĩnh. Một buổi sáng, anh bước ra khu vườn bên hiên nhà. Gió thổi nhẹ tênh, thoang thoảng mùi dã quỳ hăng hắc. Trời đang vào độ cuối thu. Rừng thông đã trút bỏ lớp lá vàng cuối cùng, chuẩn bị cho mùa thay lá mới. Bác Tám đã dọn sạch mớ rau muống, húng quế, tía tô... để đem ra chợ bán từ chiều qua. Nhìn màu trời, màu đất mùa này, tự dưng Vĩnh nghĩ đến Nhi. Hồi đó, chỉ có em là mê mùa thu lá vàng, em bảo mùa thu đẹp xinh, lãng mạn. Còn Vĩnh chỉ thấy chúng xác xơ và ám ảnh kinh hồn. Thu qua nghĩa là đông sẽ đến ngay bên xóm núi, rồi sau đó là bốn tháng dài lạnh lẽo buốt da, buốt thịt, lòng Vĩnh cũng rét căm như buổi chợ chiều héo úa. Cũng giống như cái đêm mẹ Vĩnh đột ngột rời xa trần thế, rồi đến bố cũng để lại cậu con trai duy nhất mà đi xa, lòng Vĩnh chết lặng từ đó. Nhưng cuộc đời luôn luôn công bằng, khi lấy đi thứ này thì đã có thứ khác mang đến, và Nhi là người thân duy nhất của Vĩnh trên cõi đời này, là sự nối dài số phận không may của bố mẹ Vĩnh. Ngày hôm nay khi bước ra khỏi Bảo Lộc, Nhi sẽ thành người lớn, sẽ thấy mình khác hẳn. Đó chẳng phải là điều Vĩnh thầm mong sao. Vĩnh kể tất cả cho bác Tám nghe, bác nắm tay Vĩnh trong tay bác. “Nếu con dành một lời cầu chúc cho Nhi, thì cũng sẽ có một lời chúc khác đem lại hạnh phúc cho con, Vĩnh à”. Có lẽ bác nói đúng. Vĩnh nhìn vào góc phòng nơi có bức tranh dang dở, ở góc còn trống, anh vẽ vào đó những bông dủ dẻ vàng ươm như nắng của chiều hạ xưa, khi anh nói sẽ bảo vệ Nhi suốt cuộc đời này. Vĩnh không quên lời hứa đó, cũng như sẽ không bao giờ quên những ngày thơ bé với rừng sim hoa tím và những rung động thoáng qua, nhưng có thật...
Bác Tám lắng nghe hết câu chuyện của Vĩnh, bác ngậm ngùi nhìn cái trần nhà bụi bám đầy rồi ngước mặt về hướng cửa sổ, bắt gặp những giọt nước mắt đọng lại trên má Vĩnh, nóng hổi. Những giọt nước của tình yêu từ từ thấm vào nhau, thấm vào lòng Vĩnh thoảng thơm mùi ký ức xa xăm.
P.L