Lối quê hương
Con muốn về đi giữa lối quê hương
Muốn chang nắng giữa hạ nồng mắt nắng
Muốn ôm hôn bãi cỏ nơi triền đê im vắng
Buổi chăn trâu rú gọi gió... phiêu du.
Con muốn về nghe vũ khúc ầu ơ...
Mẹ ru con rạc cả thời son trẻ
Con ve khản tiếng thở vang hè rộn rã
Cơn giông chiều như hét cả trời quê.
Con muốn về thăm gió mát triền đê
Giữa ngày mùa tràn trề no ấm
Cánh diều chao ôm giấc mơ đủ đậm
Tiếng nô đùa cùng lũ bạn đếm sao.
Con muốn về trong cả giấc chiêm bao
Để nghe câu: "Con gái à ngủ nướng
Canh ba nấu... dậy đi ăn cho nóng
Gái lớn mà ươn rỗng đến là ươi".
Con muốn về trèo hái trái ổi tươi
Muốn ngồi ngắm cánh phượng rơi đầu ngõ
Hoa đỏ lựng rồi mơ màng hồi đó
Chơi đội đầu vòng hoa cưới... cô dâu.
Con muốn về nhìn khói đốt đồng ngâu
Vươn trời xanh cả vùng trời ngạt khói
Cứ hít hà mùi rơm mùa ngai ngái
Rất đậm đà như uống cả mùi quê.
Con muốn về tắm đẫy khúc sông xưa
Đũn hàng giờ giữa trưa trời trở giấc
Lặn tận sâu đáy sông bùn lấm mặt
Thêm trận đòn... cha đứng lặng đợi con.
Con muốn về tuổi thơ để hồn nhiên
Hồn nhiên khóc hồn nhiên cười... hờn dỗi
Mẹ âu yếm nhìn con khẽ nói
"Lại gì đây... khi nữa hả gái yêu?"
Con muốn về ôm dấu nhớ bao nhiêu
Hết chặng đường... có kịp theo lối bước
Con đã đi đã yêu và mơ ước
Đến cạn đời vẫn trở gót... quê hương.
28-6-2016
Mẹ về trong mơ
Viết cho mùa Vu Lan nhớ mẹ
Lại nằm mơ gặp mẹ hái hoa tươi
Giữa cánh đồng thu bời bời gió hú
Từng vệt nắng lung linh tia lửa nhỏ
Vắt vai chiều con bay giữa mùa thơm.
“Mẹ vẫn hàng ngày nhóm bếp thổi cơm
Vẫn cặm cụi một mình qua giông gió
Thời gian trôi bao phép màu còn đó
Để con về bên mẹ giũ niềm đau”.
Mẹ yêu ơi giờ cũng đã cạn ngày
Mùa Vu Lan cứ trôi đi lặng lẽ
Thương trán mẹ vệt mồ hôi cứ nhỏ...
Đôi vai gầy vẫn nặng nợ vì con.
Con bất chợt thấy nhớ mẹ nhiều hơn
Trong cơn mơ giữa cánh đồng lầy lội
Con gọi mãi thấy mẹ cười
... thật vội
Bóng mẹ dần mờ khuất núi Thiên Thai!
20-8-2018
L.H