Yêu lời biển mặn
Những lời mặn mà của biển
Là lời anh gửi làm tin
Chờ thêm một ngày già nắng
Muối đủ ướp thơm miếng gừng.
Đừng ngồi tô thương bờ cát
Sóng lân la... thử người dưng
Trăng treo mồi câu gió hát
Biết đâu vị ngọt... vô chừng...
Đừng hẹn hò đêm muống dại
Để nghe giấc tím chạnh lòng
Xem dã tràng trốn nhau mãi
Chằng chịt cả đời nhớ mong.
Em
Chẳng mơ tình anh trải dài như sông
Rộng lớn như biển
Đẹp như con ốc dưới nắng huy hoàng, điệu đàng cong hình vỏ xuyến.
Chẳng mơ anh mang mũ miện về
Từ vương quốc rực rỡ san hô.
Chỉ xin cuộc đời những sớm nên thơ
Thức dậy trong ngôi nhà, là thấy đuôi con mèo ngủ lười, buông xuống ô cửa sổ.
Vuốt sợi tóc bạc của anh và gọi: “ông lão đánh cá”
Trên chạn còn lá sen gói chả
Mặn lời muối biển, thơm vị gừng cay.
Cô gái miền quê
Chỉ biết say ánh trăng trải ngân ngấn lối về
Yêu cỏ non dưới chân mềm như lụa
Yêu đỏng đảnh của cò trắng rỉa mưa.
Em học cách lớn lên
Dịu dàng như đóa quỳnh nở nghiêng bờ giậu thưa
Chưa học tô son rạng rỡ
Không mơ cổ lấp lánh trang sức bằng vàng, chẳng ước làm người phố thị
Chẳng biết thế nào lời hứa hẹn vu vơ.
Cô gái miền quê
Chỉ biết yêu đàn bò mỗi chiều gõ guốc về qua ngõ, vểnh cặp sừng ngu ngơ
Yêu những đứa trẻ chân đất, đầu trần, mùa đông về là viền môi nứt nẻ
Mến bà con xóm giềng, đỡ đần nhau lặng lẽ
Chén mẻ, mớ dọc mùng, bơ gạo đầy vơi.
Em chỉ biết yêu người quê thôi
Người chưa từng thốt ra những lời làm tim em nhức nhối
Chẳng dám nắm tay trong những đêm dân làng mở hội
Chẳng dám đứng gần, ngại hương tóc ngọt môi.
Mặc ngoài kia ong bướm đùa lả lơi
Em ngồi thêu hai chữ “hạnh phúc” của chúng mình lên cặp gối
Vẽ mũ miện mây cho con én xinh đội
Chở mùa xuân về...
T.T.N