Mẹ tôi - Nguyễn Hữu Đạt
Sau Cải cách quê tôi nghèo xơ xác
Ruộng nương vô hợp tác chung làng
Tổ đổi công mỗi mùa hai vụ
Lúc thu về chỉ có chút khoai lang.
Rồi cái đói ùa về năm tháng
Người người ăn rau má thay cơm
Những dóng mía, dong riềng, chuối đọt
Bị đào lên túc mục khắp vườn.
Để cứu đói mẹ đi buôn vả
Ròng rã hai mươi cây số mỗi ngày
Thân gầy nhỏ gánh trên vai trĩu nặng
Hình hài Người chỉ như một sợi dây.
Thương bà
Mẹ giã từ cuộc đời nghệ sĩ
Trở về làm một nông dân
Gót chân mài mòn ngõ nhỏ
Quanh năm lo chạy miếng ăn.
Sân khấu vắng hình bóng mẹ
Bạn bè thiếu vắng tình thương
Người xem trở nên buồn tẻ
Vắng giọng mẹ rồi
Ai hát cải lương?
Tuổi trẻ bay theo năm tháng
Thời gian đi mãi không già
Cuộc đời bao nhiêu cay đắng
Nụ cười mẹ vẫn nở hoa.
Sự nghiệp nửa đời dang dở
Tình thương mẹ để cho con
Ước mơ đem từ thuở đó
Bay theo bát ngát trăng tròn.
N.H.Đ
Các tin liên quan