Mùa mưa Quảng Trị - Vũ Lâu
Nhớ ngày hành quân
dầm dề mưa Quảng Trị
Đêm tạm trú, lính cựa mình không ngủ
Sột soạt võng dù, tí tách nước trên tăng
Mười chiếc võng,
mười thằng giải phóng
Đêm trước đủ mười...
Nay năm chiếc võng không!
Họ nằm lại, chẳng bao giờ dậy nữa
Tiếng sột soạt giờ vơi đi một nửa
Không dám cựa mình...
đến võng cũng lặng thinh
Cái ghẻ cắn
Ngứa cong mình, không dám gãi(*)
Tỉnh lặng pháo bầy
đầy muỗi, vắt với mưa rơi.
Quảng Trị cuối tháng ba
vẫn mưa bụi kín trời
Như nén đợi một hè về đỏ lửa
Đỉnh Năm Bốn Bốn, Suối La La, ái Tử...
Mai lại hành quân
những ai nữa sẽ không về
Để lại võng không...
Lạnh thêm lạnh tái tê
Trong giá rét, mưa dầm dề Quảng Trị
Vẫn cháy trong tim ý chí người chiến sĩ
Mà phút mềm lòng nhìn võng lệ chực rơi.
Bốn bảy năm lặng lẽ đã qua rồi
Lòng vẫn quặn đau mỗi khi mùa mưa tới
Day dứt trong tim nỗi nhớ thương đồng đội
Nhớ mưa trắng trời năm đó, Quảng Trị ơi!
Xuân 2019
V.L
(*) Ngứa ghẻ, đòn ghen
Các tin liên quan