Nhớ một thời tuyết trắng - Hữu Đạt
Có một thời tuyết trắng
Mình và bạn cùng đi
Những cây phong một thuở
Mơ màng trên lối về.
Giờ đã xa, xa lắm
Từ ký ức mênh mang
Mỗi đêm chợt tỉnh giấc
Ta lại thấy thu vàng.
Ôi nước Nga ngày ấy
Cây sồi qua mùa đông
Chợt cựa mình thức dậy
Ta bỗng nhớ cháy lòng.
Có một thời tuyết trắng
Mình từng sống cùng nhau
Nay trở về đất mẹ
Tóc pha sương mái đầu.
H.Đ
Các tin liên quan