Đường xưa - Phan Trung Hiếu
Khi em bước vào mười sáu
Chẳng dám thả bò ven đê
Cứ sợ bò gặm mất dấu
Vạt cỏ xanh vương câu thề.
Mười tám rồi, hết ngô nghê
Thẹn thùng em che kín ngực
Nỗi lòng sợ không giấu được
Vành nón che ngang mắt nhìn.
Một thoáng vèo, đã hai lăm
Cúc áo buông cài trễ nải
Khoảng ngực trắng màu con gái
Phập phồng ngóng đợi người ơi!
Thôi em! Qua rồi ba mươi
Cổ áo đành che khép lại
Hạnh phúc một thời con gái
Lóng ngóng đường xưa, em tìm.
P.T.H
Các tin liên quan