Tự cảm - Phan Trung Hiếu
Rũ bụi phù vân
Những đa mang được mất - khóc cười
Ta thanh thản trở về cùng cỏ
Giữa bao nhiêu cám dỗ
Có nẻo nào giằng níu với mai sau?
Bới tìm trong ký ức nát nhàu
Vài miếng nhớ lành nguyên
Vá đắp những lỗ thủng thời gian cào nát
Hạnh phúc là phép cộng những niềm vui rất thật
Khổ đau đôi khi lại bắt đầu từ phiền muộn vu vơ.
Chút ngây tin khạo khờ
Cũng đủ chuộc những gì xưa tưởng mất
Thì làm rễ vùi thân vào trong đất
Mà tin cây góp mặt với xanh trời.
P.T.H
Các tin liên quan