Thương lắm Hà Tĩnh ơi! - Trịnh Vĩnh Đức
Ai để cháy rừng như một "Hỏa Diệm Sơn"?
Trời đất giận chi mà lửa hừng hực cháy.
Hồng Lĩnh có mòn, sông Lam có cạn?
Sao nỡ bây giờ cây bỗng hóa thành tro.
Dân tộc mình dằng dặc nỗi cam go.
Khúc ruột miền Trung nối hai miền chống giặc
Thương Hà Tĩnh nghèo gió Lào táp mặt
Khô hạn bao ngày lụt bão đến quanh năm.
Dẫu đất nước mình vẫn đẹp những vầng trăng
Ký ức dòng Lam xanh cao vời vợi
Câu hát đi qua một đời chờ đợi
Sao cứ giận hoài, giận mãi trời ơi!
Xin được gửi đau thương qua những căm hờn
Đến kẻ thù gây nên bao tội ác
Làm biến đổi khí hậu cây rừng tan nát
Như bom thù xưa đốt cháy biết bao người.
Ta tự hỏi
Các ngươi đã làm gì mà đất trời giận dữ?
Họ có biết đất này
Dằng dặc đất rừng xanh biếc
Đã bao đời rạng danh nên sự nghiệp
Nay cớ nguyên gì bùng cháy mãi không ngơi.
Ôi miền Trung Hà Tĩnh của tôi ơi!
Sao cứ cháy để lòng người thương rứa
Tôi khát khao xin trời đừng giận nữa
Nếu ai đó sai rồi xin lửa hóa thành mưa!
Để sông Lam em hiền hòa vẫn đợi
Núi non Hồng vang câu hát người ơi!
Ta nhớ thương xin gửi về nơi ấy
Hà Tĩnh ấm lòng đất mẹ bớt đau thương.
30-6-2019
T.V.Đ
Các tin liên quan