Tháng bảy đã về - Nguyễn Thị Bình
Tháng bảy đã về! Tháng bảy cô đơn
Ngày mẹ sinh em nghiêng trời đổ nắng
Ve thôi kêu bốn bề nín lặng
Cây phượng già khép lá tiễn người đi...
Vầng trăng bung biêng nghe gió thầm thì
Tiếng yêu thương từ mạch nguồn sâu thẳm
Bao người ra đi dành cho đời sự sống
Đất nước hòa bình,độc lập tự do.
Tháng bảy chung riêng tháng bảy mong chờ
Ngày mẹ sinh em đời chan nước mắt
Sâu thẳm nỗi người tiếng đau se sắt
Có hạnh phúc nào tự đến bỗng dưng?
Tháng bảy đã về nặng trĩu... Bâng khuâng
Chiến tranh đi qua, nỗi buồn ở lại
Ai được ai thua? Ai còn khờ dại?
Chỉ khối buồn trong mắt mẹ lên ngôi.
Tháng bảy đã về trong nắng rát, mẹ ơi!
Nhớ thương con cứ bùng lên nhức nhối
Lủi thủi bóng cha âm thầm ngóng đợi
Mẹ sinh em vào tháng bảy lỗi mùa!
N.T.B
Các tin liên quan