Bà ngoại trốn ra nơi hò hẹn - Vũ Đức
Một thiêng liêng bỗng như vụng trộm
Mắt liếc vào gương, bước chẳng dám dừng
Dép xách, đầu trần, tay chân luýnh quýnh
Lách cửa sau, đi tắt qua vườn...
“Đừng để anh chờ”, dòng tin nhắn bình thường
Dù không thế, cũng không thể chậm
Bà ngoại trốn nhà ra nơi hò hẹn
Mặt nóng ran, bước loạn nhịp trên đường.
Gần ba mươi năm, chỉ một gia đình
Một mẹ một con, giờ thành bà ngoại
Chồng ngã bệnh, bốn năm sau ngày cưới
Định mệnh cắt ngang như một an bài.
Nhiều đến và đi. Hăm hở, u hoài
Vẫn chưa một lần trái tim bối rối
Rồi anh đến, một chiều trong mưa xối
Chưa kịp chào nhau. Mắt đã lạc tròng.
Để những xốn xang quở trách tâm hồn
Mọi ngáng trở, lẩn trốn dần trách nhiệm
Bỗng hóa ngây thơ khi tình yêu đến
Quỹ thời gian đâu được tính vào yêu.
8-4-2018
V.Đ
Các tin liên quan