Ngày sum họp - Lê Anh Thơ
Chiến tranh đã xa rồi... nỗi đau còn đọng lại
Những vạt đồi trắng nghi ngút khói hương
Ngày sum họp... đồng đội quây quần
Nhìn nhau qua làn khói trắng.
Người trở về... bước chân càng thêm nặng
Âm ỉ chất độc màu da cam
Mở mắt không dám nhìn vào thực tại
Ước được ngủ yên với quá khứ hào hùng.
Tin buồn lại về từ khúc ruột miền Trung
Thêm hai mạng người bị bom chìm sát hại...
Hơn bốn mươi năm rồi... cớ sao còn cứa mãi
Để vết thương chưa khỏi lại oằn mình.
Nghỉ lễ nơi nơi nhạc mở xập xình
Mẹ ngồi bên mâm cơm nhìn chín bát không người đụng.
Chín đôi đũa cũng nằm im lặng
Tê tái tim già... năm tháng lại qua...
Xin đừng nói rằng chiến tranh đã xa
ánh mắt mẹ hằn nỗi đau khôn tả
Rồi những người con không bao giờ lớn cả...
Cứ oặt èo... nghẹn đắng... lắt lay...
Kính cẩn nghiêng mình chắp vội hai tay
Cầu cho linh hồn người đi xa siêu thoát
Người ở lại nỗi đau dần vơi bớt...
Để bình yên gõ nhịp khắp muôn nhà.
L.A.T
Các tin liên quan