Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Xuyết
Quê
Nhiều khi mình tự cật vấn mình
Sao cứ giang hồ mê mải
Để nỗi nhớ lên men
Cất vào đâu cũng không giấu được
Nỗi quê cắt cứa trong lòng.
Về đi!
Mấy trăm ngày lang bang, còn ít ỏi chi đâu
Về mà hít hà mùi thơm bát canh cua đồng ngầy ngậy
Vợ ta bắt ở cánh đồng làng Thượng
Áo lấm bùn chang nắng tháng năm
Cơm dọn ra, một mình em lầm lụi
Thương ta đi vất vả cuộc hành trình.
Về đi!
Về mà đọc "Thúc ước văn" của người xưa để lại
Răn dạy con cháu truyền đời
Gái tầm tang canh cửi
Trai đèn sách nuôi chí mười phương
Đừng ham giàu mà phụ tình nhân ngãi
Đường quan lộ không đánh mất mình.
Ngày mai ta bỏ cuộc hành trình
Nỗi nhớ đưa ta về đất mẹ
Ra Bảng Môn Đình tạ lỗi với Quê!
Hoằng Lộc, 21-7-2020
Gửi gì vào hư vô
Tóc nhuốm màu sương gió
Đường xa đã ngại nhìn.
Chân như gà mắc tóc
Những lối mòn thân quen.
Bạn bè toàn danh phận
Ngoảnh phía nào cũng thơ.
Hình như mình có viết
Hình như chưa bao giờ!
Lại trắng đêm thức trắng
Gửi gì vào hư vô.
Tháng 2-2020
N.T.X
Các tin liên quan