Chùm thơ của tác giả Phạm Văn Dũng
Lũ trẻ và bầy chim
Nụ cười bọn trẻ
Giòn tan như viên ngói chưa ngấm nước bao giờ
Chúng chưa biết thiệt hơn
Sẵn sàng nhận về mình
Những nỗi đau hoang dại.
Bao đứa trẻ bước ra từ những trang cổ tích
Chúng nặn ra ông bụt, bà tiên
Chẳng thể nặn ra mụ phù thủy và con quỷ dữ
Bởi cục đất thôi nên nó mãi mãi hiền.
Lũ trẻ bước qua hàng thép gai tứa máu
Chúng đâu nhận ra tội ác có tự đây
Chúng đến gỡ tổ chim đang nương náu
Chim ngỡ như tội ác đã vùi dày.
Chim đã lớn trên vòng tay của chúng
Rồi hót vang tìm mẹ nơi rừng xa
Biết hay tin người mẹ tìm đến
Trên thép gai bầy chim ấy vui ca.
Vuông cửa ấy
Ô cửa sổ nhà bên
Giấu biệt giấc mơ
Của lũ trẻ chúng tôi
Đu bám
Quấn quện
Sặc sụa tiếng cười loang ra từ màu nâu sành sứ.
Thời gian
Đẩy chúng tôi qua vòm cửa ấy
Lớn lên
Để nhận biết cái đốm lửa bầu trời
Khi bệch bạc
Khi lễnh loãng
Khi mắc vào lồng ngực mẹ ủ ấm cả canh thâu.
Ta nhào lộn trên trái đất không dừng quay
Và búng xước những phận bi cùng vào lỗ
Ta biết ta đang nhúng vào thùng gió
Để biết mình khi là lá thật mỏng manh
Khi là cây thêm sần sùi chống rét
Khi là sông để dậy sóng chòng chành.
Bão đời tan
Ta được về bên ô cửa ấy
Buộc chùm gió để thấy hiện nụ cười
Nhưng đâu rồi
Người quen ấy đã vuột xa vời vợi.
P.V.D
Các tin liên quan