Chùm thơ của tác giả Đỗ Toàn Diện
Thủy quê tôi
Cẩm Thủy ngày trở lại
Mênh mang một miền gió trải
Đồi quê ơi! Không còn bóng cây già
Đất lở lói sông thu mình hẹp lại.
Bóng ngơn xưa không ghé nước soi gương
Tháng ba rồi trời chẳng chịu thương
Cây nghẹn nắng hoa xương rồng khó nở
Những đầm lầy rạn mình nứt nẻ.
Mái ống ken dày chen chúc mọc lên
Cảnh chùa chiền xưa tàn phá lãng quên
Nay phục dựng dân tình đua nặn tượng
Cảnh tìm vàng từng đoàn người vất vưởng.
Giấc mơ đề gây bao cảnh màn che
Giọng nói chợ trời bậm trợn khó nghe
Cảnh đen bạc kẻ buôn lừa kẻ bán
Câu thơ “Tú” cuốn theo dòng năm tháng.
Trôi dạt dân lên ngự đỉnh đồi Dè
Tôi đứng trên trống vắng đồi quê
Day dứt mãi nỗi niềm nhân thế!
Bỗng nhận ra đất nứt dưới chân mình.
16-3-1993
Biển Sầm Sơn
Sinh tôi đã có biển rồi
Dọc ngang phóng túng gió trời đuổi mây
Trắng phau bờ cát hao gầy
Con còng se gió cõng mây về trời.
Bao năm biển mặn sóng dồi
Biển xanh xanh đến bao đời ngợi ca
Du dương khi biển hiền hòa
Giận hờn đến nỗi sóng xa bạc đầu.
Say cùng những cánh hải âu
Nhởn nhơ trên sóng tắm màu hoàng hôn
Giấc mơ đêm biển chập chờn
Hừng đông con sóng như còn vu vơ…
Nắng mai biển tựa trẻ thơ
Chiều buồn tư lự biển như cụ già
Khi thì hát khúc hoan ca
Khi thì hờn giận phong ba tan trời.
Biển là tạo hóa tuyệt vời
Mở trang sách biển viết lời ngàn năm.
Đ.T.D
Các tin liên quan