Đò ngang - Đinh Ngọc Lâm
Mỗi khi từ phố về làng
Lụy qua một chuyến đò ngang bồng bềnh
Dòng sông thì rộng mông mênh
Thương ông lái cứ lênh đênh một đời
Chẳng bao giờ thấy ông cười
Chỉ lo một nỗi đưa người qua sông
Những chiều bến đợi trống không
Phất phơ râu tóc ngồi trông mây trời
Đôi bờ lau lách rối bời
Một trống vắng với một đời riêng ông
…
Bây giờ cầu bắc qua sông
Con đò trôi giữa hư không đất trời.
Đ.N.L
Các tin liên quan