Cạn chén thanh xuân - Mai Hương
Ta chẳng còn thấy đau để khóc
Trời đông đang xám chuyển không màu
Cành lá lặng im sau giông tố
Gió bặt ngừng giữa mắt bão cuồng quay...
Ta đi qua mùa thu không heo may
Những luồng lạnh không làm run được nữa
Nắng ngờ nghệch vẽ hoa lên khung cửa
Ta lạnh lùng nhấp cạn chén thanh xuân...
Cà phê nào cũng chẳng thể đắng thêm
Và rượu cũng không thể nào say nổi
Trước những khuôn mặt trắng, đen, nâu, đỏ
Chẳng thấy rợn người như thuở còn non...
Ta điềm nhiên trước những mất, còn
Và tĩnh tại giữa rất nhiều nanh, lưỡi
Trên đầu có trời, dưới chân có đất
Ta dặn mình cứ bình thản bước thôi!
M.H
Các tin liên quan