Xứ em - Mai Hương
Anh đã nén mà vẫn rơi hàng lệ
Bởi niềm thương rau má chẳng lên mầm
Trời xứ em ngằn ngặt xanh như thể
Muốn chan hết vào đời nắng cháy, mưa giông...
Anh có đau con sào va đáy sỏi?
Anh có xót xa thân bè xoáy giữa dòng?
Mà dẫu phải thác ghềnh thêm mấy nữa
Cứ “dô huầy” là vớt được trăng lên!
Xứ em đấy, nữ nhi xưa nay đều thế cả
Đã trót cưỡi voi thì đâu xá chém kình!
Thơ vẫn chảy cuồn cuộn lòng Chu, Mã
Tưới phù sa, châu thổ ngút xanh tình!
Ừ thôi, khóc đi, thay phần em nữa
Vì bận chống trời, nuốt nước mắt vào trong!
Ở xứ em, đàn bà không có đủ thời gian để khóc
Chúng em mải be bờ cho rau má lên xanh!
M.H
Các tin liên quan