Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Ngật ngưỡng
Ngật ngưỡng

1. “Choang”
Sau tiếng choang, cả một mâm đầy bát đĩa lao ra sân. Hắn hằn học:
- Cút hết! Chúng mày cút hết cho khuất mắt ông. Đời ông khốn nạn là do chúng mày. Cút hết! Ông mà tóm được, chúng mày không còn đường mà sống.
Nghe cha nó quát, con bé chỉ ngẩn mặt nhìn ra sân. Những bữa cơm trộn cát như thế này nó đã quen từ khi biết đi. Đến giờ nó không còn sợ nữa. Cứ mỗi lần thấy bóng dáng cha nó đi ngật ngưỡng từ ngoài đường đi về, nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhẹ thì bị ăn mắng, dọa nạt, đuổi đi, nhiều thì cũng phải hai, ba cái bạt tai. Lâu dần nó không còn sợ bị ăn đòn, nhưng ánh mắt hằn học mỗi khi cha nó nhìn nó, tự đáy lòng, vẫn làm nó run sợ.
Mẹ nó, người đàn bà trạc tứ tuần, tấm lưng mỏng đét như tờ giấy, lật đật chạy ra sân dọn vội mâm bát. Vừa dọn, chị vừa lẩm bẩm một mình:
- Nắng thế này mà không hót vào ngay, để tí nữa thì chả còn gì mà ăn.
Con bé, nãy giờ vẫn đứng trơ trơ ở góc nhà, chạy ra giúp mẹ nhặt nhạnh những thứ còn có thể ăn được vào mâm. 
Vừa lúc bà Lan bên hàng xóm bước ra:
- Chú ấy lại say hả cô?
- Vâng. Chị trả lời, nhưng mặt vẫn cúi xuống nền gạch nhặt nhạnh mâm cơm.
- Bảo con bé sang nhà bà múc bát canh về mà ăn tạm. Chứ không ăn thì chiều đi học làm sao, rồi bà chép miệng, rõ khổ, có bố như thế thà mồ côi còn hơn.
Bà Lan dứt lời, quay lưng đi vào nhà, phân trần với chồng
- Hai mẹ con rõ khổ. Ngày ba bữa cơm mà chả bữa nào được ăn tử tế.
- Bà kệ nó đi, nó muốn thế thì để nó chịu.
Trong nhà, sau khi chửi đã miệng, hắn lăn quay ra chiếc phản giữa nhà, bình thản ngủ một giấc.
Chị bê mâm vào nhà, chạy xuống bếp tìm bát đũa, con bé đi theo sau:
- Mẹ đừng tìm nữa, không còn cái nào đâu. Mình cứ lấy tạm thìa xúc ăn trong nồi vậy.
Miệng nó nói, tay nó đưa cho chị chiếc thìa. Chị nghe con nói mà chỉ biết im lặng. Trong những lúc bức bối như thế này, chị có cảm giác rằng con bé là mẹ, còn chị là con. Con bé đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chị mà đúng ra chị mới là người phải bảo vệ nó. Nhưng chị bất lực. Chị không biết làm cách nào để bảo vệ nó khỏi sự cay độc của chồng. Chị cay đắng nhận ra, người như chị làm gì có tư cách làm mẹ.
Ngồi cạnh chị, con bé điềm nhiên xúc cơm ăn. Chị nhìn con, nước mắt lã chã từng giọt ngắn dài. 
Con bé đứng dậy, chạy ra dây phơi lấy chiếc khăn rửa mặt đưa cho chị. Nó bình thản tiếp tục ăn, không nói một lời. Hôm nay nó vừa tròn sáu tuổi.
Chị vẫn ngồi đó, không sao ngăn nổi dòng nước mắt. Đây là lần đầu chị khóc trước mặt con. Con bé vẫn thản nhiên xúc cơm ăn như không hề có chuyện gì, hình như mọi cảm xúc trong nó đã chai sạn. Con bé ăn xong, ôm chiếc cặp to đùng đi học. Trước khi ra cửa, nó quay đầu nhìn qua chỗ hắn đang nằm gáy o o, rồi vội vã chạy ra ngoài ngõ trước khi muộn học. 
Chị đã sai ở đâu? Sai ở đoạn nào của cuộc đời mà con bé lại phải trả nợ thay chị. Hắn ruồng rẫy chị đã đành, nhưng con bé, nó là con của hắn cơ mà. Sao hắn có thể hành hạ con bé khi nó vẫn còn ở lứa tuổi đáng ra phải được nâng niu yêu thương. Hắn có thể hành hạ chị, vì có lẽ chị đáng bị hành hạ, nhưng sao hắn lại nhẫn tâm đày đọa cả con gái của mình.
Con bé đi rồi, một mình đối diện với bao câu hỏi, bất chợt chị như quay về nơi ấy. Nơi ngày xưa, hắn và chị cùng nhau chạy trốn, cùng nhau ăn vội củ khoai sống để có sức mà lết đi. 
2. Nhà chị và nhà hắn chỉ cách nhau có con mương nhỏ. Quá gần để nghe tiếng chửi mắng của cha mẹ hai bên, nhưng cũng đủ xa để khó có thể lội qua an ủi nhau những lúc đau buồn.
Mẹ hắn bỏ đi khi hắn vừa biết nói. Nghe người ta đồn là mẹ hắn đi theo một thương lái hay vào làng mua thóc, hình như hắn sinh ra từ mối tình vụng trộm ấy. Cũng có người bảo mẹ hắn đi làm thuê rồi ngã nước mà chết. Hắn không biết thực hư ra sao. Chỉ biết, từ ngày lớn lên thì hắn đã không có mẹ. Cha của hắn, một tên nát rượu, cơn say nối tiếp cơn say. Mà cứ say là ông lôi hắn ra chửi, hắn như cái gai trong mắt của ông. Trong trí nhớ non nớt của đứa trẻ lúc đó, ông chưa một lần về nhà trong dáng đi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, chân bước hai hàng. Trong nhà, ngoài bốn bức tường, vật dụng hàng ngày không có lấy một thứ ra hồn.
Có lần hắn đào được củ sắn, bán được ít tiền, định để mai ra chợ mua gạo ăn cho qua cơn đói. Tối đó, cha hắn nhìn thấy, lôi hắn ra đánh cho một trận nhừ tử rồi moi cho đến đồng cuối cùng để đi uống rượu. Tuổi thơ của hắn vì thế mà không mấy khi có được bát cơm trắng để ăn, chứ đừng mơ đến thịt cá. Những khi đói quá, hắn chỉ uống tạm ngụm nước mưa rồi lăn ra góc nhà ngủ một giấc. Nhìn cha, hắn thề độc sẽ không bao giờ đụng vào một giọt rượu. 
Nhà chị ở đối diện nhà hắn, chỉ cách một con mương chừng mươi mét chiều ngang. Đứng bên nhà chị có thể nhìn sang nhà bên đó rõ mồn một. Nghe người làng nói, hai đứa bằng tuổi. Có lẽ vì thế chúng ít nói chuyện với nhau, phần vì e thẹn, phần vì hoàn cảnh cả hai đứa cùng rách như nhau nên chẳng còn chuyện gì để nói.
Nhà của gia đình chị, cũng không khá hơn nhà bên kia bờ mương. Gọi là nhà, nhưng thực ra chỉ là bốn cái cọc dựng tạm rồi căng bạt lên, không đủ để che hết ánh sáng khi mặt trời mọc. Những ngày khô ráo, cuộc sống còn ổn, chứ cứ mưa xuống thì có nhà cũng không khác gì đi ngoài đường. Những hôm đó, quần áo ướt sũng bó sát lấy thân thể của cô bé vừa lớn, làm chị xấu hổ không dám ra khỏi nhà. Nhưng, được ở nhà đã là may mắn. 
Mẹ của chị, người đàn bà không chồng mà chửa, chả còn sợ miệng đời. Cứ vài hôm, bà lại dẫn về nhà một người đàn ông. Họ cứ nằm chềnh ềnh ra đấy, làm cái chuyện muốn làm, chẳng cần biết đứa con gái bé bỏng ngủ hay thức. Ngày còn nhỏ, chưa hiểu gì, những lúc ấy chị chỉ thấy ghét những người đàn ông đang làm “đau” mẹ. Lớn hơn một chút, khi người làng nói cạnh khóe, chị bắt đầu lờ mờ hiểu cái việc mẹ làm thật tồi tệ. Chị, vì thế mà thành ra ghét mẹ. 
Có điều, chị khác hắn, chị ghét mẹ, nhưng không căm thù người đã sinh ra mình. Tự đáy lòng, chị vẫn đau đáu lo cho mẹ. Chị lo, nếu không có chị ở cạnh, rủi nhỡ, mẹ va vào người đàn ông có tính vũ phu thì dễ ăn đòn, mất mạng như chơi. Thế là, từ ngày còn chưa biết đọc, chị đã thành mẹ của mẹ chị. Những đêm, mẹ chị đưa đàn ông về nhà, chị không còn dám ngủ trong lều, mà lủi thủi trốn trong vườn chuối sau nhà. Ngộ nhỡ mẹ có bị đánh chị còn có thể chạy vào kịp.
Những đêm lang thang trong vườn chuối, chị sợ đến mất ngủ, vườn vừa nhiều côn trùng lại nằm cạnh cánh đồng hun hút gió. Chị, hết đứng lại ngồi, ngó sang bên kia mương để xem hắn đã ngủ chưa. Có chút cử chỉ của hắn cũng giúp chị phần nào an tâm, bớt đi nỗi sợ hãi.
Bên kia con mương, hắn cũng biết, chị không ở trong nhà, mà đang luẩn quẩn sau vườn. Những lúc đó, hắn tự nhiên thấy lo cho chị, chừng nào chị còn ở ngoài, thì chừng đó hắn cũng dõi mắt sang bên vườn chuối, không ngủ. Từ nhà hắn sang nhà chị, nếu muốn có thể lội qua. 
Gọi là mương, nhưng nước chỉ xâm xấp đến ngang hông. Đã mấy bận, hắn toan lội sang, ấy là khi ngoài trời nổi giông mà chị thì vẫn lang thang ngoài bụi chuối. Nghĩ thế, nhưng hắn chưa đủ dũng cảm lội qua. Vẫn cứ ngại ngại thế nào…
Trời tháng sáu trăng sáng vằng vặc, hắn thấy chị đang ngồi thu lu dưới gốc cây chuối. Bỗng có tiếng chị hét thất thanh. Hắn nhìn sang, thấy chị đang vừa hét vừa chạy. Không kịp suy nghĩ, hắn lội ùm xuống mương, chạy sang phía chị. Hóa ra, chị vừa chạm trán con rắn hổ mang to đùng, nó chui vào vườn để đẻ trứng. Hắn kéo chị ra khỏi vườn, rồi lao về phía đầu làng. 
Tối đó, trăng sao trong vắt, trời không gợn một bóng mây.
Từ hôm đó, hắn với chị thành bạn. Ban ngày, chị mót được gì đều chia nhau với hắn. Ban đêm, hắn thức trông chừng cho chị đỡ sợ. Nhờ vậy, hắn có cái lót dạ thay vì phải uống nước suông trước khi đi ngủ. Còn chị, cũng có thể chợp mắt dưới bụi chuối.
Tết năm đó, sau chầu rượu say, cha hắn lao xuống mương tắm rồi đột tử ngay tại mương. Lúc kéo được cha lên chỗ khô, người ông đã cứng như khúc củi. 
Chiều ba mươi tết, dân làng còn đang bận mải làm cơm cúng nhà, ai thèm bận tâm đến sự sống còn của một gã say. Đám tang của cha hắn chỉ có đúng hắn và chị. Ngay khi hắn đưa được cha lên bờ thì chị cũng lội mương sang. Hai đứa trẻ, còn chưa hết lớn, hì hục lau rửa, thay quần áo cho kẻ chết rồi mà người vẫn nồng mùi rượu. 
Không kèn trống, không khách viếng thăm thì cần gì phải chờ đợi cho dài nỗi tủi nhục. Hai giờ sau khi lôi được cha ra khỏi vũng nước tù, hắn ra sau vườn, lẳng lặng đào mộ, tự tay chôn cất cha mình. Không hiểu có phải do đã chạm đến tận cùng của lòng tự trọng và quá bị tổn thương mà hắn không còn chút cảm xúc nào với người đã sinh ra hắn. Ngày hôm đó, hắn chôn cất cha như người ta chôn cất con chó hay con mèo bị ốm chết. Thế cũng may, từ nay, hắn có thể sống cuộc đời của chính hắn. 
Tối đó, gần đến giao thừa, mẹ chị lại đi theo đàn ông, quên đường về. Còn lại một mình, chị mang mâm cơm sang nhà hắn, vừa là để hắn cúng cha, vừa làm cơm cúng giao thừa. Gọi là mâm cơm cúng cho đỡ tủi thân hai đứa trẻ bơ vơ, chứ thực ra chỉ có đúng hơn hai lưng bát cơm với quả trứng luộc và một nhúm muối trắng. Chị giục hắn để lên chiếc ghế, vật duy nhất còn lại trong nhà, gọi là có mâm cơm cúng cha cho phải đạo. 
Khi tiếng khánh chùa vừa vang lên, hai đứa trẻ bê hai lưng cơm ăn ngon lành. Chúng ăn mà không nhìn nhau. 
Năm chị tròn mười tám. Mẹ chị dẫn về nhà một người đàn ông, chắc chỉ hơn chị tầm một con giáp và tuyên bố, từ hôm nay chị sẽ gọi người đó là cha. Có đôi chút bất ngờ. Chị đã quen với những cuộc tình đong đưa của mẹ. Nhưng đây là lần đầu mẹ bắt chị gọi người tình của mình là ba. Chị còn chưa kịp phản ứng, đã bắt gặp gã người tình đưa đôi mắt cú vọ nhìn chị từ đầu đến chân, ánh mắt của hắn dừng luôn ở bộ ngực căng phồng sau lớp áo mỏng của chị. Chị rùng mình…
Tối đó, chị kể lại cho hắn nghe, im lặng một lúc, hắn bảo:
- Mình trốn cùng nhau đi!
- Trốn đi đâu? Chúng mình có gì trong tay đâu mà trốn.
- Thì không có gì trong tay trốn mới dễ. Đi đâu chả sống được. Ở đây bọn mình chỉ như cỏ dại.
Chị không trả lời, chị cũng muốn bỏ đi thật xa cùng hắn, sống một cuộc sống xứng đáng của một con người. Và cũng bởi chị muốn có hắn. Chị cũng cảm nhận được hắn thích chị. Nhiều lần, chị đã bắt gặp ánh mắt tha thiết của hắn, cái nhìn của chàng trai tuổi mười tám. Đó không còn là cái nhìn của đứa trẻ nhút nhát, ngượng ngùng, mà là cái nhìn say đắm, chan chứa yêu thương. Đôi lần, không biết vô tình hay cố ý, hắn cầm tay chị khi họ lội qua con mương. Những lần đó, chị đỏ mặt thẹn thùng. Nhưng, chúng chỉ là những cái cây dại, có ai dậy chúng tình yêu là gì, nên dù lờ mờ đoán ra cảm xúc của nhau, chúng cũng không biết phải nói như thế nào cho đối phương hiểu.
Thấy chị không nói gì, hắn cũng thôi không nói nữa. Hắn biết, chị vì lo cho mẹ mà không thể đành lòng bỏ đi cùng hắn. Vậy nên hắn cũng không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại để được cùng chị, lo cho chị mỗi ngày. Nhiều lần hắn nghĩ, giá mà chị đồng ý, thì dù có phải bán mạng cho trời, hắn cũng cam tâm. Hắn chỉ cần có chị ở bên, được nhìn chị cười, được chị nấu cho bát cơm. Với hắn thế là mãn nguyện. Hạnh phúc của hắn phụ thuộc hết vào chị. 
Chị cũng biết thế. Hắn ở lại làng, sống mòn mỏi là vì chị. Chứ sức trai như hắn, hình thức cũng không phải kém cạnh ai, dù hắn lớn lên trong nghèo đói, thì kiếm đâu chẳng được một công việc đủ nuôi thân và có thể còn có tích lũy. Biết vậy, nên chị càng cảm kích hắn, trái tim chị lâng lâng mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của hắn. Nhưng chị không thể bỏ người mẹ chưa đủ khôn của mình mà sống cuộc sống của riêng chị. Không có chị, chắc gì mẹ chị chết đã toàn thây.
Tối hôm đó, trời đen như mực. Mẹ chị đi đâu chưa về. Chị đang loay hoay nấu nồi cơm dưới bếp, gã bước vào, ôm ghì lấy chị từ phía sau. Chị quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt gã cha dượng đang hừng hực như con sói khát mồi. Chị vùng vẫy, toan đứng dậy chạy ra khỏi bếp. Dù ở độ tuổi mười tám bẻ gẫy sừng trâu, chị làm sao chống cự được một thằng đực đang cuồng điên. Chị cố vẫy vùng, gã càng ghì chặt. Gã đẩy chị nằm xuống nền đất, lấm lem bồ hóng. Chị gào lên trong tuyệt vọng…
Hắn xuất hiện, trong tay cầm khúc gỗ to bằng bắp chân, nhằm đầu gã cha dượng mà phang. Máu loang lổ trên ngực chị, bắn vào mắt và rơi cả vào miệng. Chị hét lên sợ hãi. Hắn dừng tay, kéo cái xác của gã cha dượng sang một bên rồi vực chị dậy. Dù hoảng loạn, chị vẫn ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, hắn vừa giết người để cứu chị. 
Đến nước này, chị và hắn không còn đất sống ở làng. Giữa màn đêm dày đặc, hai đứa trẻ khốn khổ tìm đường chạy trốn.
Đêm đó, không trăng, không sao, bốn bề đen như mực.
Họ cứ thế chạy, hết con đường lớn qua con đường nhỏ, họ chạy xuyên qua màn đêm. Khi mặt trời lên, họ dừng chân, tìm vào một chòi canh ngủ tạm. Tối khi gà lên chuồng, họ chui ra bới trộm khoai, cứ thế nhai sống. Họ cứ đi, không biết về phương nam hay phương bắc. Có lúc, mệt quá, gần như lả đi, thì hắn xóc chị lên rồi chạy. Khi hắn mệt quá, nằm tạm vệ cỏ, chị lấy tay che mặt cho hắn ngủ một lúc. Họ đi như thế gần một tháng trời.
Khi biết chắc đã ở ngoài tầm tìm kiếm của dân làng, họ quyết định dừng lại. Lần đầu tiên, chị nhìn hắn, sau bao ngày vất vả sợ hãi, nở nụ cười bình thản. Đối với hắn, từ bây giờ, cuộc sống đúng nghĩa của một con người mới chính thức bắt đầu. Bất chợt, hắn tự thưởng cho mình cái quyền được mơ ước một mái nhà có tiếng con thơ với chị.
3. Hắn ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi. Hắn mơ hay tỉnh? Hắn không mơ. Rõ ràng đây là sự thật. Hắn chỉ còn lại một mình, trong ngôi nhà tứ bề trống hoác. Chị đã bỏ đi cùng con gái, để hắn lại một mình. 
Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, hắn ngật ngưỡng đi xuống dưới bếp, định bụng kiếm cái gì lót dạ. Hắn lục tung mọi ngóc ngách, trống trơn, không một cọng rau. Cũng chả sao, hắn cũng không thực sự đói. Cái hắn tìm thực sự, không phải là cái để ăn, mà hắn tìm thứ gì để uống. 
Trời tháng sáu hầm hập gió Lào, càng làm khát cơn khát của hắn thêm bỏng rát. Hắn đi ra vườn sau định bụng ngụp mặt vào chum uống cho đỡ khát. Cái chum nước chỏng chơ, khô cong không còn một giọt. Thế có nghĩa là chị và con bé đã bỏ đi từ lâu. Từ lúc nào? Có quan trọng gì với hắn lúc này. Cái hắn tìm lúc này cũng không phải là những giọt nước, hắn đã qua cơn khát. Cái hắn tìm, là những giọt cay cay, nồng nồng. Cái thứ nước uống vào sẽ giúp hắn quên đi ngày tháng, quên luôn cả cuộc đời, quên luôn hắn là ai, hắn tên gì, vì sao hắn lại ra nông nỗi này. Không có rượu thì thật khốn nạn cho hắn. Bởi không có rượu, hắn có cảm giác luôn trong trạng thái mắc kẹt trong quá khứ mà không có cách nào thoát ra. 
Trời bên ngoài nóng như đổ lửa, đã lâu lắm rồi hắn không ở trạng thái đủ tỉnh táo để biết trời nóng hay lạnh. Hắn lật đật đi vào nhà, nằm vật xuống phản. Hắn không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Không có rượu, hắn như con sông cạn trơ đáy, chỉ còn lại sỏi đá. Không có chị, hắn là gì? Là sỏi đá? Là cây cỏ? Hay chả là gì? Hắn cứ thế, chập chờn giữa tỉnh và say. Hắn cố bới lại trong mớ hỗn độn của kí ức, hi vọng tìm được lối ra.
4. Tiếng chị cười vang cả triền sông. Hắn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tỏa nắng của chị. Hắn biết chị đang hạnh phúc. Khuôn mặt chị bừng sáng như bầu trời của buổi trưa hè hoang hoải nắng và gió. Tuy vậy, tự đáy sâu của tâm hồn, hắn vẫn cảm nhận được trong cái trong trẻo của buổi chiều mùa hè tràn đầy ánh nắng còn thiếu một cái gì đó. Đúng rồi, mùi hương của hoa lá, tiếng cười của trẻ thơ. 
Đã mười năm rồi, hắn ao ước, chị ao ước. Nhưng, trong nhà mãi vẫn chỉ có tiếng của hắn và tiếng của chị. Rồi, sau nhiều đợt chữa trị, hắn cũng hiểu ra, hắn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc làm cha. 
Khi hiểu ra được, hắn đau đớn. Hắn đau đớn cho hắn, hắn đau đớn cho chị. Hắn biết, hằng đêm, chị vẫn tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua, vì chị không nghe theo lời hắn mà bỏ trốn khi hắn đề nghị để rồi phải ra đi sau khi gây trọng tội. Lúc vui thì chị không nghĩ đến, chứ mỗi khi tắt nắng, chị lại tự trách mình. Tại chị, mà giờ họ bị ông trời trừng phạt nên mới không có con. 
Chị lúc nào cũng thế, luôn nhận lỗi lầm về mình.
Giờ thì hắn đã chắc chắn mười mươi, chuyện họ không có con là do lỗi của hắn. Biết thế nên hắn càng đau khổ. Đã bao lần hắn định bỏ đi, để lại toàn bộ gia tài cho chị. Nhưng hắn không thể làm được, chị đối với hắn là thức ăn, nước uống hàng ngày. Không có chị, sống hay chết với hắn không quan trọng. Hắn đối với chị cũng thế, là dòng máu, là hơi thở của chị. Không có hắn, chị sẽ không sống được lâu.
Càng nghĩ, hắn càng đau đớn, cảm giác như có người đang bóp nghẹt trái tim của hắn. Hắn phải làm gì để cho chị hạnh phúc? Ngày xưa, hắn đã từng thề, nếu có phải bán mạng cho trời để chị được hạnh phúc thì hắn cũng làm. Giờ nguyện vọng ấy vẫn còn nguyên. 
Đúng rồi, hắn có bạn bè. Hắn chợt nhớ ra, những lần mời người bạn thân trong hội làm thuê về nhà ăn cơm, hắn để ý thấy y hay liếc mắt nhìn trộm chị. Ừ nhỉ, hay là hắn sẽ nhờ bạn. Chỉ một lần thôi. Nếu trời thương, hắn sẽ thành cha, và chị sẽ thực sự hạnh phúc. 
Nhưng mà làm thế nào? Hắn thừa biết tình yêu của chị dành cho hắn. Nếu biết sự thật chị chắc chắn sẽ từ bỏ ước mơ có con mà trọn vẹn với hắn, chứ không đời nào chị mơ màng làm chuyện đó với người khác. Hắn cũng hiểu, vết thương tuổi thơ vẫn ám ảnh chị, nên không đời nào chị đồng ý làm chuyện đó với ai khác ngoài hắn để tìm một đứa con. Vậy thì hắn phải làm sao?
Hắn lại giật mình tỉnh giấc. Người hắn vẫn đầm đìa, mồ hôi hay nước mắt? Có khác gì nhau. Chúng đều chung một vị mặn chát. Hắn uể oải đứng dậy, cổ họng bỏng rát, phải đi tìm cái gì uống cho qua cơn khát. 
Trong cái nóng như thiêu đốt da thịt của tháng sáu, người ta thấy hình dáng ngật ngưỡng của hắn lặng lẽ đi về phía dòng sông.
5. Chị đưa bàn tay cho hắn nắm lần đầu tiên, lúc hai đứa đang lội qua mương khi chị bị hụt bước suýt ngã. Bàn tay của người con gái vừa độ chín ấm áp và mềm mại, những ngón tay dù quanh năm vơ cỏ, hớt bèo vẫn mượt mà như đám mạ non. Đang bì bõm lội nước mà hắn có cảm giác trán vã mồ hôi, trái tim đập loạn từng hồi. Hai má hắn đỏ ửng như người vừa chạy dưới trời nắng nóng. Nhìn chị bẽn lẽn, thẹn thùng, hắn ao ước được đi bên chị cả đời để đưa tay ra lúc chị cần.
Thế mà giờ hắn đang làm gì với chị thế này? Hắn đã đẩy chị vào vòng tay kẻ khác, lúc chị đang mê man trong cơn say, không còn khả năng nhận biết để tự vệ. Tiếng chị rên rỉ bên kia tấm vách. Hắn không biết, chị đang rên vì khoái cảm hay vì chị đau đớn? Chỉ biết, hắn ngồi đó, đối diện với bóng đêm, như một con thú vừa sập bẫy của kẻ đi săn, từng giọt máu đang nhỏ tí tách rơi vào đêm đen. Đấy là lần đầu hắn làm bạn với rượu.
Hắn cũng không nhớ đã uống bao nhiêu chai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trên chiếc giường của hắn và chị, nơi đêm qua chị vừa rên rỉ với một người khác không phải là hắn. Đầu hắn đau như có ai đang cầm búa nện vào, nhưng đã ăn thua gì. Hắn còn đau chỗ khác hơn nhiều.
Chị bước vào với bát cháo hành nóng hổi. Có vẻ chị hơi ngạc nhiên chuyện hắn say đêm qua. Ở với nhau chừng ấy năm, chị chưa thấy hắn đụng đến một giọt cồn. Vậy mà đêm qua hắn uống nhiều đến độ say đái cả ra nhà.
Hắn lén nhìn chị, chị vẫn bình thản thổi cháo cho hắn. Hình như chị không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân đêm qua. Hay là chị quên? Hay là chị khinh hắn? Đầu hắn lại đau như có ai đó đang đục đẽo. Tiếng chị rên rỉ đêm qua vẫn văng vẳng bên tai. Trái tim hắn rỉ máu. Hắn không thể chịu hơn được nữa, hắn không muốn nhớ. Làm thế nào để có thể quên? Phải rồi, rượu, chỉ có rượu mới làm hắn quên. Bất chợt hắn hiểu ra nỗi đau mà cha hắn phải chịu đựng trước kia. Người cha ấy, chắc vì chuyện vợ bỏ đi mà thành ra nát rượu. Rượu đối với ông chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất. Hắn rồi cũng thế. Chỉ có rượu là giúp hắn quên tiếng rên rỉ đêm qua của chị.
6. Trời nóng như phả lửa, mà sao nước sông lại mát đến thế. Hắn cứ thế vục mặt xuống, uống một hơi thật đã. Bất chợt, hắn dừng lại lặng nhìn khuôn mặt bùng nhùng trên mặt nước. Đã lâu quá rồi, từ ngày hắn nhờ đến rượu để quên. Và hắn đã quên, quên hết, quên những giọt nước mát lành của dòng sông, quên khuôn mặt của chị, và quên luôn khuôn mặt của chính mình. Giờ thì hắn đã nhìn lại được khuôn mặt ấy. Ôi chao, nó đã nhăn nheo in hình những rãnh ngang dọc. Phải mất đến một lúc, hắn mới nhận ra đó chính là hình bóng của mình. Bất chợt nỗi nhớ chị trở về cồn cào, quyện thêm cả nỗi nhớ con bé. Con bé, cũng như hắn ngày xưa, cả tuổi thơ chưa một lần được thấy người cha yêu thương đi thẳng lưng, bước hai hàng về nhà. 
Nhìn khuôn mặt bùng nhùng, hắn bỗng hiểu ra đã đánh mất rất nhiều thứ vì hèn nhát. Vì hèn, hắn đã chuốc say người vợ của mình để đẩy nàng vào vòng tay kẻ khác. Vì hèn, hắn tìm cách quên chuyện đê tiện hắn làm trong men rượu. Vì hèn, hắn chưa một lần dám lại gần, ôm vào lòng đứa con bé bỏng. Ngày xưa, hắn đổ lỗi cho rượu biến cha mình thành con ma men. Nhưng giờ thì hắn hiểu, không phải rượu biến hắn thành quỷ dữ, mà chính sự hèn nhát đã đẩy hắn vào ngõ cụt. Hắn đã từng căm thù rượu, khinh bỉ kẻ nghiện. Thế mà giờ này, chính hắn lại là đồ đệ của rượu. Người ta đổ lỗi cho ma men đã ăn hết phần người trong kẻ nghiện rồi vứt lại phần con. Chỉ hắn mới hiểu, rượu không phải là nguyên nhân mà chính là sự hèn nhát, yêu thương không đúng cách mới biến hắn thành quái vật. Giá mà hắn thành thật với chị từ sau khi mọi chuyện xảy ra. Có thể, bằng tình yêu, chị đã tha thứ cho hắn. Chị vốn quảng đại, nhân từ, đâu có thể bỏ hắn chỉ vì hắn muốn chị hạnh phúc. Nhưng hắn đã không làm thế, vì lòng sĩ diện đàn ông, vì ích kỉ muốn có đứa con của riêng mình. Và, vì hắn chưa từng được ai dậy cho cách yêu thương. Hắn không đổ lỗi cho rượu. Rượu chẳng qua chỉ là công cụ, mà công cụ thì vô tri. Lỗi thuộc về hắn, không đủ dũng cảm đương đầu với khó khăn, biến mình thành kẻ trơ trẽn hèn nhát. 
Lần đầu hiểu ra chuyện, hắn như trút được gánh nặng. Hình như vô tình, hắn tìm thấy lối thoát nơi dòng nước mát lành. Có lẽ ngày xưa cha hắn cũng thế.
7. Chị không đi đâu xa. Chị đâu thể để hắn ở lại một mình mà sống cuộc sống riêng. Có thế nào, hắn vẫn là cuộc sống của chị. Chỉ là, chị vì quá ngột ngạt mà lánh nạn, và cũng vì muốn trả lại cho con bé một chút tuổi thơ. Sau cái hôm hắn hất tung mâm cơm ra ngoài sân nắng, chị như người tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nếu chị còn ở lại bên hắn, tức là chị tiếp tục dung túng cho rượu phá hủy cuộc đời của người chị yêu, là tiếp tay cho ma men giết người, đánh cắp đi tuổi thơ của con gái. Đã hàng trăm lần, chị đi tìm câu trả lời cho những khúc mắc, chị đã làm gì sai mà hắn thành ra nông nỗi. Người ta chỉ có thể cảm thông và đưa tay ra vực dậy kẻ khốn khó, khi họ biết được ngọn nguồn của nỗi thống khổ. Nhiều năm rồi, chị đi tìm nguyên nhân để có thể hiểu và cảm thông cho hắn. Mà càng tìm, thì chị càng như lạc vào mê cung. Cũng có lúc chị nghĩ, hắn thành ra như thế là vì day dứt về tội lỗi ngày xưa. Nếu đấy là nguyên nhân, thì đáng ra hắn chỉ trừng phạt chị là đủ rồi, chứ hà cớ gì lại chối bỏ đứa con mà hắn từng ao ước đến khổ sở. Nghĩ thế, nên chị đã ở lại bên hắn, chịu đựng những lời cay độc từng ấy năm. Giá mà không có đứa con thì coi như đời chị thế là xong. 
Nhưng hôm đó, nhìn con gái thản nhiên xúc từng thìa cơm, chai lì cảm xúc, chị bỗng như thấy lại hình ảnh của hắn ngày đào đất chôn cha. Hôm đó, mắt ráo hoảnh, khuôn mặt không chút đau buồn, hắn hả hê chôn cất cha mình, chị đã chạnh lòng. Nếu chị còn ở lại bên cạnh một tên nát rượu, biết đâu, sẽ có ngày con gái chị cũng chôn cha nó như cách cha nó chôn ông nội. Sự vô cảm của hai khuôn mặt tại hai thời điểm khác nhau đã làm chị bừng tỉnh. Nghĩ thế, chị quyết bỏ đi một thời gian, mong hắn tỉnh ngộ mà tìm cách thoát ra, bởi chị biết hắn căm thù rượu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chị cũng hiểu, hắn có thể từ bỏ mọi thứ nếu biết sẽ mất chị mãi mãi.
Nhưng chị đi đâu bây giờ? Tài sản sau bao năm tích góp đều đã ra đi với rượu. Giá mà chị có thể quay lại thời điểm của cách đây mười năm, chị sẽ không băn khoăn, nơi nào chim cò sống được thì nơi đó chị sống được. Nhưng bây giờ, đứa con vẫn chưa hết lớn cần một nơi ở chắc chắn và yên ổn. 
Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị quyết định quay trở về làng, nơi ngày xưa chị với hắn đã từng chia nhau lưng cơm với quả trứng. Ở đó ít nhất chị còn có mái nhà của mẹ. Nếu không may, người ta truy cứu trách nhiệm hình sự của chị trong cái chết của gã cha dượng, thì chị vẫn còn có mẹ. Đã lâu rồi, từ cái ngày chị bỏ đi với hắn, chị cũng bỏ luôn người mẹ dại khờ. Không biết giờ này, sau bao biến cố, mẹ chị có trưởng thành hơn. Nghĩ thế, chị quyết định dắt con bé quay về làng.
Gần hai mươi năm rồi, làng của chị đã thay đổi. Chị đã lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Lo mẹ không còn nhận ra chị. Lo dân làng lại được phen đàm tiếu sự trở về không chồng mà lại có con… Ôi thôi, nỗi lo chồng chất nỗi lo. Dù sao cũng đã đến lúc đối đầu với sự thật để con bé còn có chỗ nương thân mà sống cuộc sống khác.
Cái tin chị về làng bay nhanh như chim. Chị ngồi còn chưa ấm chỗ, nhà mẹ chị đã chật đông người như buổi chợ phiên. Họ đến vì tò mò, vì muốn biết chị bây giờ như thế nào.
Con bé mới sáu tuổi, cần sự chở che của mẹ. Nó cứ nép vào người chị như thể người ta đến để bắt mẹ nó đi. Đôi mắt nó ngơ ngác nhìn bà ngoại với mái tóc trắng còn vài sợi lơ thơ. Mẹ chị, từ lúc con gái trở về, vẫn bần thần chưa tin đó là sự thực. Bà ngồi đó, đối diện với đứa con gái và cháu ngoại, hai tay của bà nắm chặt bàn tay của chị và của con bé.
Ngày chị bị gã cha dượng tấn công, mẹ chị đang tất tả ngoài chợ, cố bán nốt mớ rau trước khi chợ tan. Khi vừa về đến đầu làng, thấy người ta nhao nhao bên bờ mương trước nhà, bà đã có linh tính về một chuyện không hay. Rẽ đám đông bước vào, bà thấy gã đang lồm cồm bò dậy, hai bàn tay ôm cái đầu bê bết máu. Hắn loạng choạng bước ra khỏi đám đông rồi lao vào màn đêm biến mất. Bà chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, định lao theo để giữ gã lại thì đã bị dân làng chạy ra cản bước. Dù trong bóng đêm, người ta cũng nghe rõ mồn một tiếng hét của chị và tiếng gào của hắn khi chạy sang cứu chị. Khi họ chạy đến nơi, chị và hắn cũng vừa trốn ra khỏi đầu ngõ. Họ, vì mải chạy lại để xem gã chết hay sống, mà bỏ quên chị và hắn đang hoảng loạn chạy trốn. Thành ra suốt bao nhiêu năm, chị và hắn sống trong ám ảnh tội lỗi giết người. 
Sau biến cố ấy, mẹ chị bỗng “mồ côi”. Chị đi rồi, một mình bà phải sống với miệng đời, với phán xử của dân làng. Nhưng, cũng may cho bà, đánh kẻ chạy đi chứ mấy ai đánh người chạy lại. Vài năm sau người ta cũng quên chuyện của mẹ chị. Bà, cũng từ ngày ấy, mà trưởng thành, tu chí làm ăn, chờ ngày trở về của đứa con.
Mới đó mà cũng gần hai chục năm trôi qua, làng quê đã đổi thay nhiều, ngôi nhà của mẹ chị cũng thế. Nhiều lần, mẹ chị đã định bán đi để tìm mảnh đất gần trung tâm hơn cho tiện buôn bán, nhưng bà lại sợ nếu một ngày chị trở về mà không còn nhà, bà sẽ mất con gái mãi mãi. 
Thế rồi hôm nay, sau bao ngày mòn mỏi, chị cũng về, còn bà lại có thêm đứa cháu gái. 
Ngoài sân người ta nhao nhao. Họ muốn hỏi chị rất nhiều chuyện, chủ yếu là để thỏa mãn sự tò mò. Các câu hỏi đều chỉ xoay quanh việc hắn giờ sống hay chết? Hắn ở đâu, sao không về cùng chị? Mấy cụ già thì thầm nhau, con bé không thể nào là con của hắn. Họ kể, ngày mẹ hắn bỏ đi, hắn bị sốt lên quai bị tưởng chết. May sao hắn qua khỏi, nhưng bác sĩ có chuẩn đoán lớn lên hắn bị vô sinh. Chị ngồi đó, nghe và trả lời hết mọi câu hỏi, chỉ trừ những câu hỏi về hắn. 
Tự đáy lòng, chị cũng đang đặt cho mình những câu hỏi ấy. Không có chị, hắn giờ thế nào? Chị muốn chạy đi tìm hắn, chị muốn kể cho hắn biết chuyện gã cha dượng chưa chết, rằng hắn không phải là kẻ độc ác giết người. Và nhất là, sau khi xâu chuỗi mọi câu chuyện chị đã lờ mờ đoán ra nỗi đau đớn mà hắn phải gánh chịu từ bấy đến giờ. Chị muốn đưa tay ra cho hắn nắm để cùng nhau chữa lành mọi vết thương.
8. Hắn vục mặt vào dòng nước mát lành. Mọi ao ước về một cuộc sống bình dị lại ùa về trong hắn, mới mẻ như khi hắn mười tám, lần đầu nhận ra trái tim mình rung động lúc đứng trước chị. Hắn đi ngược lên phía bờ sông, ngồi bệt xuống vệ cỏ. Trời bắt đầu về chiều, cái nóng cũng đã dịu xuống. Nhưng cái khát trong trong hắn vẫn cồn cào. Không phải là sự khát rượu, mà hắn khát thèm mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của chị, hắn thèm cái vuốt ve nhẹ nhàng của đôi bàn tay mơn mởn như lúa non trên tấm lưng gai góc. Hắn khao khát được áp đầu vào ngực chị để nghe nhịp đập từ con tim vỗ về. Hắn thèm được nhìn thấy nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của con bé. Hắn nhớ cái giọng líu lo vẫn chưa tròn âm của nó, và đôi bàn chân be bé cứ luồn luồn vào bụng hắn khi nó muốn trêu cho hắn cười. Ôi chao, từ khi nào hắn đã đánh đổi những giây phút thần tiên ấy với những ma mị của men cay, với những buổi chiều ngật ngưỡng không biết phương nào là nhà. Giờ thì, hắn chỉ có thể ngồi đây và khao khát. Chị đã bỏ hắn đi. Con bé cũng chắc gì muốn gặp lại hắn. Càng nghĩ, hắn càng thổn thức. Quần áo hắn đã khô cong, nhưng khuôn mặt hắn vẫn đầm đìa những giọt mặn chát.
Mặt trời bắt đầu lặn, bóng đêm cũng dần hiện ra rõ nét hơn, hắn vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn về phía dòng sông. Phải rồi, ngày mai hắn sẽ đi tìm chị, sẽ nói cho chị biết sự thật để chị tự quyết định lối đi.
Bất chợt hắn quay đầu lại. Đêm tháng sáu huyền ảo, trăng vẫn nấp sau đám mây, hắn lờ mờ nhận ra một hình dáng quen thuộc. Hắn cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, mùi thơm quen thuộc của chị như bủa vây lấy hắn. Hắn chưa kịp đứng dậy, thì chị đã đến, ngồi lại bên hắn.
Đêm đó, dưới ánh trăng non đầu tháng, người ta thấy bên bờ sông, hai chiếc bóng tựa đầu vào nhau thì thầm. Sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhô ra khỏi bờ tre, người ta lại thấy, trên đê, bóng chị và bóng hắn bước đi bình thản, tay trong tay đi về phía cuối làng, nơi có căn nhà của họ. 
                  

Q.G


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 117
 Hôm nay: 7324
 Tổng số truy cập: 7528007
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa