Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Văn học muôn phương   /   Ở xứ Mộng Mơ - ENYO TESHANSKY
Ở xứ Mộng Mơ - ENYO TESHANSKY

Mơ và thực thường trái ngược nhau. Trong mơ, mọi ước muốn đều thỏa mãn. Khi nghèo rớt mùng tơi, ta hay mơ bắt được nhiều vàng ngọc. Tương tự như thế, bạn dễ dàng tưởng tượng tình hình chính trị và xã hội của xứ Mộng Mơ sẽ ra sao.
Xin lưu ý: ở xứ Mộng Mơ, người công dân mẫu mực tiêu biểu nhất không phải là người lao động nhiều hơn và luôn luôn chân không bén đất cật không bén lưng, mà là hạng lười chảy thây, suốt ngày ngồi chơi xơi nước. Vì thế, người đứng đầu cái quốc gia xứ Mộng Mơ ấy không phải là người siêng năng cần mẫn, biết lo liệu cho non sông đất nước, mà là kẻ vô công rồi nghề nhất. 
Cũng xin lưu ý: Trong đời thực, hẳn bạn hiểu rõ kẻ nào hay tránh nặng tìm nhẹ hơn người khác. Khốn thay lại có nhiều người coi việc nằm chườn ườn trên tràng kỷ mà lẩm nhẩm như kẻ mộng du là một kế sinh nhai. Kẻ đó là ai vậy? Xin thưa: Nhà thơ.
Vậy là ta đã tiếp cận được bản chất sự việc rồi đó: Người đứng đầu quốc gia xứ Mộng Mơ - một quốc gia hạnh phúc, giàu sang nhất, tự do dân chủ nhất là một nhà thơ.
Xứ Mộng Mơ dĩ nhiên theo chế độ cộng hòa. ở đây thực sự không phân ngôi thứ chủ - tớ, giàu - nghèo, lớn - nhỏ, mạnh - yếu. Nhờ có trí tuệ siêu việt mà nhà thơ vĩ đại nhất xứ Mộng Mơ được xem là người công dân số một, và hàng năm vẫn được bầu làm Tổng thống theo lối “vỗ tay nhiệt liệt”.
ở xứ Mộng Mơ có rất nhiều nhà thơ “vĩ đại nhất”. Khi nói về bất cứ ai trong số họ, giới phê bình cũng viết: “Một trong những thi nhân tiêu biểu nhất của quốc gia”. Do vậy, nếu ai đó viết được vài bài thơ tương đối sạch nước cản một chút, là họ nhất quyết coi mình là vĩ đại. Nhưng bên cạnh họ, cũng có nhiều nhà thơ vĩ đại như thế, nên hàng năm, người ta phải bầu tổng thống một lần để các nhà thơ vĩ đại đều luân phiên giữ trọng trách đó.
Vào cái thời có câu chuyện khôi hài này sắp xảy ra thì xứ Mộng Mơ có quá nhiều nhà thơ, và một trong những nhà thơ vĩ đại nhất là G. Estever. Khốn nỗi, nhân vật này luôn bị các đối thủ đánh bại trong các cuộc bầu cử tổng thống. Anh ta có tận tâm đến đâu, thành thực đến đâu trong nghề so chữ ghép vần, người ta cũng tìm được một kẽ hở ngu ngốc nào đấy để loại bỏ anh ra. Cuối cùng, Ghergay phải ngậm đắng nuốt cay mà than rằng: Bằng con đường lao động trung thực, mình không làm nên cơm cháo gì tất.
Cách đô thành xứ Mộng Mơ không xa có một cái vực khá sâu. Trước khi đến đó, Ghergay viết lại mấy dòng để trên bàn: “Tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc sống, đừng tìm tôi”, rồi đi đến một quầy bán hàng bán quần áo vũ hội hóa trang mua một chiếc áo choàng thụng với một bộ râu dài nửa mét, cuộn lại cặp vào nách. Khi đã đến đó, Ghergay ra sát mép vực, lột mũ ném xuống đất. Đoạn anh ta mặc áo choàng, đeo râu vào, rồi trở lại thành đô.
Gheray làm vậy là có ý đồ gì? Xin thưa, anh ta muốn dự đám ma của chính mình. Bởi lẽ, ở cái xứ Mộng Mơ này, người ta kính trọng người chết hơn người sống. Mồ mả các thi nhân chẳng hạn, bao giờ cũng được phủ đầy hoa, và người ta cũng dành cho họ bao nhiêu lời lẽ ca ngợi tuyệt đẹp mà lúc sống họ không bao giờ được nhận.
Ngày hôm sau, khi mảnh giấy viết dòng chữ trên được phát hiện, thì sự ra đi bất ngờ thảm thiết kia của thi sĩ Ghergay Estever đã làm náo động cả đô thành xứ Mộng Mơ. Ngày tiếp theo, người ta tổ chức tìm kiếm Ghergay, nhưng chẳng thấy thi hài anh ta đâu, mà chỉ thấy cái mũ bên bờ vực. Cũng ngày hôm đó, tờ báo lớn nhất trong xứ đưa tin buồn về cái chết của Gheray thay cho bài xã luận. Một tờ báo lớn nhất xứ khác, cũng ở chỗ bài xã luận, đã viết giọng giễu cợt “Sinh thời bậc vĩ nhân này, trên mặt báo, chỉ được nhắc ở mục bình luận của ban biên tập về những tác giả bị phê phán”.
Do không tìm thấy thi hài người quá cố, người ta quyết định tổ chức tang lễ tượng trưng cho Gheray với nghi thức cực kỳ trọng thể. Một người thuộc diện “phú gia địch quốc” trong xứ dùng tiền mua một phiến đá cẩm thạch đẹp vô song làm mộ chí. Một “phú gia địch quốc khác” đứng ra hô hào thành lập quỹ “đóng góp xây dựng mộ Ghergay Estever”. Khó mà đếm biết bao bài điếu văn lâm li thống thiết đọc trước mộ Ghergay Estever. Ngay kẻ tình địch số  một của anh - một trong số các nhà thơ vĩ đại nhất nước mà tên tuổi chỉ đứng sau anh một bậc, cũng đã đọc một bài điếu văn tâng bốc anh lên tận chín tầng mây. Chính kẻ ấy đã buộc tội tổ quốc mình một cách gay gắt: “Đứa con vĩ đại nhất của tổ quốc đã vĩnh biệt chúng ta, bởi lẽ đáng ra từ lâu Người đã được an vị trên chiếc ghế Tổng thống. Thái độ coi nhẹ việc đề cử Ghergay Estever như vậy khiến tôi hết sức đau buồn”. Vì lời lẽ các bài điếu văn đều tuôn ra mãi theo tinh thần đó đã biến Ghergay Estever thành một con người hoàn thiện hoàn mỹ như một viên ngọc quý không chút tỳ vết nào, trong khi Estever vẫn đứng bên cạnh trong bộ đồ hóa trang mà cười thầm: “Rặt một lũ ngốc”.
Xin lưu ý thêm, tất cả những sự kiện trên đã diễn ra mấy hôm trước lúc kết thúc nhiệm kỳ cầm quyền của vị Tổng thống xứ Mộng Mơ. Theo lệ thường, dân chúng phải họp nhau lại để bằng cách vỗ tay mà bình chọn ra người đứng đầu quốc gia. Thủ tục đơn giản thế này thôi: Trên quãng đường lớn nhất đô thành này, người ta dựng một cái bệ lớn cho các ứng cử viên chức tổng thống - những nhà thơ kiệt xuất nhất trong đám tao nhân mặc khách. Đến lần mình, từng nhà thơ lần lượt bước ra trình diện trước dân chúng. Đám công dân của nhà nước Cộng hòa, ai ủng hộ hay phản đối ứng cử viên nào đó đều được bày tỏ ý kiến. Kế đó, mọi người lấy ưu điểm trừ cho khuyết điểm, vị nào có kết quả tốt nhất sẽ là tân Tổng thống của nhà nước Cộng hòa.
Dĩ nhiên, chẳng có ứng cử viên nào không bị công chúng phản đối. Người thì bị người ta phát hiện thấy đang tò mò chạy đến xem một cuộc chửi tục trên phố. Người thì mới thức giấc đã nhảy ra khỏi giường, đọc thơ ong ỏng - một việc không thể dung thứ được. Người thì có tật hay xui người khác đánh nhau cho vui. Người thì mồm miệng như tép nhảy chẳng khác anh chàng hấp. Nói cho công bằng lỗi này là bẩm sinh, vì không hâm hấp thì đố mà nặn ra thơ hay! Nói tóm lại, đám công chúng tha hồ buộc tội các nhà thơ, buộc mãi, buộc mãi...
Nhưng đó chưa phải là chuyện vui nhất. Chuyện tuyệt vui là mỗi khi có một ứng cử viên bước ra trình diện và bị thất bại, thì đâu đó trong đám đông, lại nghe vang lên giọng ề à của một vị tu sĩ râu dài phủ xuống tận rốn, khiến mọi người phải chú ý.
- Hỡi bằng hữu gần xa. Bây giờ chắc các vị đã thấy ứng cử viên này kém xa G. Estever - con người tài đức vẹn toàn mà các vị không cứu khỏi cái chết thảm khốc kia rồi chứ? Đây là điều thường xảy ra khi mọi người bưng tai bịt mắt trước tài năng.
Vị thầy tu không dừng lại ở đó. Mỗi khi thấy công chúng có chiều hướng khen ngợi một ứng cử viên nào đó, thì đợi đến phút cuối, ông mới tung ra đòn phủ quyết của mình:
- Thưa bằng hữu. Xin bằng hữu hãy xem kỹ người này thì sẽ thấy phẩm chất anh ta nhỏ nhen biết bao, những mưu toan ngồi mát ăn bát vàng của anh ta mới thảm hại biết bao so với sự trong trắng lớn lao của Ghergay vĩ đại.
Cứ thế cuộc bầu cuối cùng sàng lọc lại chỉ còn vài người, rồi còn lại người cuối cùng. Người này chính là tay kình địch của G. Estever. Dĩ nhiên kẻ đó tin chắc mình là ứng cử viên cuối cùng duy nhất, và chức Tổng thống xứ Mộng Mơ sẽ về tay anh ta. Nhưng đến đây, lại vang lên giọng nói của vị thầy tu có bộ râu dài trắng toát:
- Hỡi bằng hữu yêu quý. Chẳng lẽ các vị cam lòng bầu tổng thống của mình là con người mà sinh thời G. Estever bao giờ cũng nhìn bằng nửa con mắt ư?
Sửng sốt trước cái chân lý mới được phát hiện đó, mọi người xôn xao bàn tán. Về phần mình, vị ứng cử viên tổng thống độc nhất này vừa khiêm tốn vừa tự tin:
- Tôi công nhận trước công chúng rằng, tôi rất nhỏ bé so với Ghergay Estever vĩ đại. Đem tôi so với Người khác gì đem đom đóm so với ánh đèn điện. Nếu còn sống, thì Ghergay sẽ ngồi vào chiếc ghế Tổng thống của quốc gia Mộng Mơ chứ không ai khác. Nhưng Ghergay nay đã đi vào cõi vĩnh hằng, thì ngoài tôi ra không còn một ứng cử viên nào khác, và điều gì sẽ xảy ra với xứ Mộng Mơ này nếu không có người đứng đầu nhà nước?
- Nhầm rồi, anh bạn ơi! - Vị tu sĩ kêu lên khiến đám đông ngơ ngác - Vậy nếu G. Estever chưa đi vào cõi vĩnh hằng thì sao nào? Lúc này tôi hỏi thật toàn thể bà con nhé: Bà con có thật sự ân hận vì đã bất công với Ghergay không? Và có sẵn sàng bầu anh ấy làm Tổng thống nếu anh ấy còn sống không?
- Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng! - Đám đông thi nhau gào thét.
- Bà con muốn thấy lại Ghergay Estever không? - Vị thầy tu lại hỏi.
- Muốn - Đám đông gào lên - Anh ấy ở đâu? Trả lại đây cho chúng tôi!
- Có ngay đây!
Dứt lời, vị tu sĩ cởi áo choàng, giật bỏ chòm râu, và thoáng chốc đã hiện ra trước đám đông kia là đứa con hoàn thiện hoàn mỹ mà họ vừa than khóc: Ghergay Estever vĩ đại.
         Hoàng Bình Trọng dịch
(Từ bản tiếng Pháp đăng trong tập truyện ngắn chọn lọc Hungary)


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 119
 Hôm nay: 308
 Tổng số truy cập: 7436435
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa