Cột mốc... niềm tin - HOÀNG QUỐC CẢNH
Đôi mắt đen tròn, nước da nâu
Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt không bao giờ quên được
Tôi đọc được niềm tin trong đó
Với tôi người lính trẻ Việt Nam(*).
Ngày vui giải phóng chưa kịp đến
Giặc Pôn-pốt tràn về
Cô bé năm xưa còn hay mất
Bên kia biên giới trắng một màu tang.…
Những ngày nắng thiêu giữa cánh đồng phèn, mặn
Chúng tôi giữ đường biên ngăn giặc tràn qua
Vẫn thương về phum nhỏ bên kia giới tuyến
Em gái Khơ Me đôi mắt to tròn.…
Đất nước thoát khỏi nạn diệt vong
Căm-pu-chia trở lại yên bình
Hữu nghị thắm tình hai dân tộc
Một dải biên cương chung sống hòa bình.
Tôi vẫn mong có ngày trở lại
Phum nhỏ ngày xưa, cô bé da nâu hái dừa cho bộ đội…
Em - cột mốc hòa bình
Cột mốc... niềm tin!
Đầu xuân Đinh Dậu, 2017
H.Q.C
(*) Trong kháng chiến, bộ đội ta không thể đi trên đất mình mà phải đi vòng qua nước bạn Căm-pu-chia để đến với chiến trường Nam bộ.
Bữa cơm chiều biên giới
Chiều buông tán rừng Hiền Kiệt(*)
Chúng tôi sang với bạn Lào
Mùa khô lá rừng dẫn lối
Con đường đất đỏ lao xao.
Trập trùng đèo cao, vách núi
Bộ đội vào bản, lên nương…
Không tường cao, không lũy thép
Bình yên một dải biên cương.
Người lính biên phòng nước bạn
Nước da sạm màu gió sương
Bắt tay, gọi nhau đồng chí
Thân tình như gặp người thương.
Người dân hai bên biên giới
Uống chung nước một dòng sông
Cùng nhau đốt nương làm rẫy
Buồn vui câu chuyện ngày thường.
Mối tình anh em Lào - Việt
Bao năm gắn bó vững bền
Bộ đội biên phòng hai nước
Thân thiết như là anh em.
Bữa cơm giữa chiều biên giới
Măng rừng chấm với mắm chua
Bản xa tiếng khèn gọi bạn
Trên sông một giọng đò đưa.…
H.Q.C
(*) Đồn biên phòng Hiền Kiệt thuộc huyện Quan Hóa giáp biên giới nước bạn Lào.