Thơ Thư Đình (Trung Quốc)
Thư Đình (1952-?), tên gốc là Cung Bội Du, sinh ra tại thành phố Long Hải, tỉnh Phúc Kiến. Bà là nhà thơ, nhà văn Trung Quốc đương đại và là một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái thơ Mông Lung. Thơ Thư Đình “mang cảm xúc lãng mạn cao độ, thể hiện đầy đủ những lý tưởng đã mất đi trong bối cảnh bi thương của người dân Trung Quốc”, “Thư Đình đã tạo ra “nỗi buồn đẹp đẽ” với những bài thơ miêu tả bóng đêm đang qua, bình minh lặng lẽ ló rạng trong tâm lý và tình cảm phức tạp của người dân Trung Quốc ở thời kỳ chuyển giao” (Tạ Vận). Các tập thơ tiêu biểu của bà bao gồm Hai cánh buồm (1982), Tuyển tập thơ trữ tình của Thư Đình và Cố Thành (1982), Hoa diên vỹ biết hát (1986), Chim thủy tổ (1992), Thơ Thư Đình (1994)…
Thúy Hạnh dịch và giới thiệu
Hai cột buồm
Sương làm ướt đôi cánh
Nhưng gió lại đẩy thuyền lên
Bờ ơi bến bờ yêu mến
Hôm qua chúng mình tạm biệt
Hôm nay anh đã ở đây
Ngày mai ta lại tương phùng
Tái ngộ ở vĩ độ khác
Một cơn gió và một ngọn đèn
Đã gắn bó hai ta thắm thiết
Sá chi chân trời góc biển
Dù cho đêm lại nối ngày
Anh vẫn trên hành trình của em
Em luôn trong tầm mắt của anh.
Gửi cây sồi
Nếu như em yêu anh
Sẽ không giống như hoa lăng tiêu leo bám
Mượn những cành cao của anh để thể hiện bản thân
Nếu như em yêu anh
Sẽ không noi theo con chim si tình kia
Vì một bóng cây xanh mà hót mãi bài hát đơn điệu;
Sẽ không chỉ như nguồn nước
Quanh năm mang đến sự tươi mát
Sẽ không chỉ giống đỉnh núi hiểm trở;
Nâng anh cao và tôn anh thêm vẻ uy nghi
Cả trong những ngày nắng
Thậm chí trận mưa xuân,
Không,
Những điều này vẫn là chưa đủ!
Em sẽ phải là một cây hoa gạo đứng bên anh
Trở thành một cái cây đứng cạnh anh
Rễ,
Cắm chặt xuống đất,
Lá,
Chạm nhau giữa mây xanh.
Mỗi trận gió thổi qua
Chúng ta cùng trao nhau những ý nghĩ sâu kín
Nhưng không có ai
Hiểu được ngôn ngữ của chúng ta.
Anh có cành đồng lá sắt
Như kiếm,
Như dao,
Như khiên mác,
Em có những chùm hoa đỏ thắm,
Giống như tiếng thở dài nặng nề,
Lại như ngọn đuốc dũng cảm.
Chúng ta sẻ chia những ngày mưa nắng
Gió tuyết
Hay sấm sét.
Chúng ta cùng chung nhau sương khói,
Mây mù,
Lẫn cầu vồng.
Dường như mãi mãi li biệt
Mà lại vĩnh viễn gắn kết
Đó mới thực là mối tình lớn sâu đậm
Kiên trinh mãi nơi đây:
Yêu
Không chỉ là yêu cơ thể mạnh mẽ của anh
Mà còn yêu nơi anh đã kiên trì bám trụ,
Mặt đất dưới chân anh.
Các tin liên quan