Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Văn học muôn phương   /   THƠ ROBERT ROSHESTVENSKY
THƠ ROBERT ROSHESTVENSKY

THƠ ROBERT ROSHESTVENSKY

Nhà thơ, nhà văn lớn Nga - Xô viết Robert Ivanovich Rozhdestvensky (1932 - 1994), sinh ở làng Kosikha, vùng núi Altai, nước Nga. Học xong phổ thông trung học, R. Rozhdestvensky thi vào Trường Đại học Petrozavodsk và sáng tác văn thơ từ đó. Năm 1956, ông tốt nghiệp Học viện viết văn Makxim Gorky ở Moscva. Ông là một đại diện tên tuổi của trường phái Thơ trẻ trong các thập niên 50, 60 của thế kỷ trước. Đặc điểm nổi bật của dòng thơ này là ngôn ngữ thơ mới mẻ, thể hiện trách nhiệm công dân với đất nước, với quê hương trong những đề tài nóng hổi của thời đại. Năm 1979, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước Liên bang về Văn học Nghệ thuật.

 


Đấy là nữ tính

Chừng như tự ngàn ngàn năm trước
Tạo hóa ban cho thế giới đàn bà
Rất kỳ lạ chỉ một thôi, khoảnh khắc
Họ biết đợi chờ, biết van vỉ, biết buông ra.

Họ tự tin, không trùng lặp bao giờ
Với thề thốt, chẳng khi nào đùa cợt
Đến gần đấy rồi bỗng dưng lùi bước
Bảo ở rồi, lại bỏ ra đi.

              


Bài hát về quê hương xa xôi

Cho xin đi nào, chỉ giây lát mà thôi
Hỡi nỗi buồn hãy rời tôi, chào nhé
Hãy bay đi như làn mây xám nhẹ 
Trở về ngôi nhà tôi đã sinh ra
Nơi quê hương, cha mẹ ông bà…

Hỡi dòng sông mong chờ, hãy hiển hiện lên cho
Sợi chỉ ảo huyền tới chân mây thăm thẳm
Bến bờ thương gọi tôi về hồi tưởng
Gọi ước mơ, một khoảnh khắc trong đời
Cập bến đò miền nhớ chẳng ngoai nguôi.

Ở nơi xa, rất là xa ngái ấy
Cơn mưa ấm đầu hè, nấm đội mũ trồi lên
Vườn yên ả bên sông sáng bừng nắng sớm
Cây anh đào trĩu trịt trái chín thơm

Ở nơi rất xa trong lắng sâu ký ức
Như vẫn còn xao động tuổi thơ tôi
Dù từ lâu dãi dầu sương tuyết
Tháng năm trôi, tôi đã lớn nhiều rồi.

Lại cứ mong, cơn dông hãy cùng uống với tôi
Đến say lử mà chưa thể gục
Thêm một lần nữa đi, như một lần rốt cuộc
Tôi hồn nhiên nhìn cao vút bầu trời 
Vẫn hoài tìm, hoài đợi tiếng ngân rơi

Thôi, cho xin nào, một giây lát nữa thôi
Hỡi nỗi buồn, hãy rời tôi, chào nhé,
Và bay đi như làn mây xám nhẹ
Trở về ngôi nhà tít tắp xa xôi
Ngôi nhà tôi yêu bằng cả cuộc đời.


           

Tấm vé về tuổi thơ

Có một thành phố bình yên, tĩnh lặng như mơ.
Những bức tường bám từng mảng bụi
Nước lên gương sông lững lờ dòng chảy
Thành phố ấm nóng này mang hết tuổi thơ tôi...

Một đêm khuya, tôi vội vã ra ngoài
Tới nhà ga, đến một phòng vé:
“Có thể bán cho tôi tấm vé về tuổi thơ không, chị...?”
Nhân viên trả lời: “Không có vé ấy đâu”.

Biết làm sao cãi lại, biết làm sao?
Đường về tuổi thơ còn tìm đâu được nữa?
Dù đơn giản, chỉ là chùm ký ức
Tôi muốn tìm về thành phố, đã ra đi...

Thành phố với bao chuyện cổ mê ly
Những ngọn gió lang thang con đường chiều mát rượi
Những ngôi nhà cao tận trời, những vòm thông xanh phơi phới.
Mùa đông trên tuyết dày, lặng lẽ bước chân tôi...

Số phận đã mặc nhiên trong bài hát xa vời
Thành phố dịu dàng ơi, cảm ơn Người biết mấy!
Xin đừng đợi, vì tôi chẳng thể quay về lại
Trên hành tinh còn bao những nẻo đường.

Tôi đã lớn rồi. Hãy tin cậy nhé, quê hương. 
Và tha thứ chuyện khứ hồi, tôi không mua được vé...

                                     Lê Ngọc Minh dịch


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 130
 Hôm nay: 7335
 Tổng số truy cập: 7997102
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa