Tác giả: Trần Thị Lâm
Bút danh: Lâm Trần
Sinh ngày: 24-10-1977
Quê quán: Xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Giáo viên trường THCS thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Tác phẩm:
- Khoảng trời em - Tập thơ.
- Có nhiều tác phẩm văn, thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Quan niệm sáng tác: Với tôi, thơ vừa là nơi giải tỏa vừa là nơi nương náu của cảm xúc cá nhân. Trong thế giới của thơ tôi thấy được vẻ đẹp không chỉ của thiên nhiên vạn vật, của đời sống con người, ở đó còn có cả vẻ đẹp đến trong trẻo của ngôn ngữ và tâm hồn người viết. Thơ là con sông hòa tôi với mọi người.
Sợi thương
Bao nhiêu
sợi nắng trên đầu
Sợi mưa
dưới khóe môi trầu mẹ ăn.
Sợi nghèo
đo nỗi băn khoăn
Sợi xa
rút ruột tơ tằm đợi trông.
Ngày cha
về cõi mênh mông
Đem bao sợi nhớ
mẹ hong bên thềm.
Trở mình
lưng mỏi từng đêm
Xương kêu
như tiếng lệch hèm cửa kêu.
Sợi thương
qua ngõ màu điều
Sợi yêu con gửi
vào chiều sương rơi.
Bao nhiêu
sợi gió mẹ ơi
Chạm vào sợi Bấc
mùa lơi lỏng dần.
Con thèm
mơ thấy nàng Bân
Đan bao sợi vội
mùa lân khân về.
Con thèm
trong những cơn mê
Nụ duyên
chạm mái tóc thề năm xưa.
Mong trời
đừng đổ cơn mưa
Cho con hong nốt
chiều chưa vào chiều.
Giấu em vào ta
Ta giấu em trong trái tim nhỏ của mình
Như màn đêm giấu sương vào trong tóc
Em đừng quẫy cựa làm tim ta đau nhức
Những nhịp đập... loạn rung.
Ta giấu em vào tận cùng đáy mắt
Chẳng thấy gì... ngoài em
Tương tư rách toạc màn đêm
Mi khép chặt rồi sao em vẫn đến!
Gom nhặt thương yêu giấu vào hò hẹn
Ngóng mong cháy khát phút đợi chờ
Em như cơn mưa
Bất chợt ùa về khi hạ khô cháy lửa.
Nồng nàn em hương mùa thu quyến rũ
Ngào ngạt tỏa bung lối ngõ đường quê
Níu bước chân kẻ lãng du buộc về
Ủ tim mình nơi chôn rau cắt rốn.
Nửa đời ta phiêu bạt phong sương
Em như mùa cải muộn
Nở vội vàng sợ nắng hạ vụt sang
Em dịu ngọt đa mang ta đợi
Vời vợi xanh thẳm chiều thu.
Đời ru ta
Khúc hoan ca tình muộn
Khát khao em...
Mùa không hẹn
mầm xanh!
Tìm cha
Lâu rồi con chẳng gặp cha
Từ ngày Người bỏ đường hoa về trời
Tất niên cọng khói thơm nồi
Bếp lò đỏ lửa cha ngồi cời than.
Giọt mồ hồi cũng trở trăn
Thương bàn chân nặng mà mằn mặn trôi
Chiếc đòn gánh võng cả trời
Cong như trăng mọc bữa ngoài đầu hiên.
Con tìm ánh mắt dịu hiền
Bao lời răn dạy chẳng phiền lòng ai
Đường cày xé nát ban mai
Cha về cũng lúc trăng cài vào đêm.
Gió thương những lọn tóc mềm
Nắng mưa gội nhuộm thành miền sương giăng
Vạt dâu thương kiếp con tằm
Quặn lưng nhả sợi tơ vàng đời con.
Thương con cái thuở còn son
Vô tư nào nghĩ núi mòn biển nông
Lặng thầm cha những khúc sông
Phù sa bồi đắp nên đồng bãi tươi.
Mây đưa bông cải về trời
Cha về theo gió hát lời bình yên
Mơ thành Từ Thức lên tiên
Thăm cha lòng đỡ khát thèm đòn roi.
12-6-2020
L.T