Tiếng vó bè
Có một thời tôi kéo vó dưới trăng
Nghe cá quẫy trong đêm gọi bạn
Những khóm bèo theo thuỷ triều lên xuống
Cứ dập dìu gian díu lấy nhau
Có một thời tôi nhớ, đã lâu
Tôi xúc cá, xúc cả ánh trăng trên mặt nước
Và có người đã cùng tôi thức
Với bình yên kẽo kẹt tiếng vó kêu…
Bên bờ sông nhỏ bé chiếc lều
Như chiếc nón đội trên mặt nước
Chiếc cần vó như cánh tay gân guốc
Đã nhấc lên đặt xuống biết bao lần
Và chiếc vó đã kéo bao vầng trăng…?
Hết khuyết lại tròn, mắt vó không mòn mỏi?
Cả dòng sông đã đầy vơi bao nỗi
Như cùng tôi bao nỗi lắng nghe
Kéo vó lên ông vó ơi!
Con thuyền nan yên ả đi về
Tiếng gọi vó như lời chào hỏi
Với dòng sông thôn xóm bến bờ
Kéo vó lên ông vó ơi...!
Tôi đã đi xa bao nhiêu năm chả nhớ
Qua những giàu sang biệt thự công viên
Cả những tòa nhà cao ngất biết bao tầng
Và đã có bao niềm vui mới lạ
Dẫu là vậy, trong tôi vẫn nhớ
Tiếng vó bè, kẽo kẹt… tiếng dòng sông
Hiện thực, xa xôi, đồng vọng trong lòng
Dòng sông hỡi, có còn ai kéo vó?
Nhớ về sông Hoạt làng Đoài, tháng 8-1987
V.T.K
Các tin liên quan