Biết thế...
Tặng một người tên T
Anh đến sớm mở cửa căn phòng
Mong được gặp thêm lần nữa,
Chẳng biết mùa thu có nhận ra không.
Hôm ấy, trái tim anh rỗng không
Nụ cười cũ, tìm những người quen cũ,
Em bất chợt sắc như là cật nứa
Có nhất thiết là, phải đẹp đến thế không?
Hồi ấy, mùa xuân em đi lấy chồng
Chắc sẽ có người nhớ thương uất hận,
Anh thì khác, anh có đâu mà đánh mất
Nhưng người dưng có chuyện của người dưng
Ai bảo mùa thu đẹp chưa thấy điểm dừng…
B.V.P
Các tin liên quan