Thương quê
Tôi lớn lên đường làng như nhỏ lại
Gốc đa già không còn ở nơi kia
Ruộng giờ đây cũng chẳng có bờ
Giếng làng người ta san lấp
Quê hương ơi vẫn còn đầy ắp
Kỷ niệm xưa áo trắng học trò
Dòng sông đào chiếc thuyền tre bến đợi
Chở che tôi năm tháng hao gầy
Cánh ruộng lầy mẹ tôi sớm tối
Gieo những hạt vàng năm tháng nuôi tôi
Đàn cò trắng giờ ở đâu rồi?
Ngọn núi Nhồi hòn Vọng Phu hóa đá
Giờ sao tan tác hoang sơ!
Còn đâu ngày ấy tuổi thơ
Bờ che bến đợi ánh trăng đêm rằm
Đêm nghe tiếng cuốc héo hon
Đình làng ngày đó chỉ còn trong mơ
Mấy viên đá cũ xác xơ rêu tàn
Về quê thăm chỗ vi hàn
Quặn lòng khi thấy một đàn bò tơ
Dẫm lên đất cũ nhà thờ
Nơi cất giữ tuổi thơ khó nhọc
Nơi thắp nhang giỗ chạp ngày rằm
Bên kia là chỗ tôi nằm ban trưa
Bây giờ hết võng đung đưa
Thay vào là đống vỏ dưa vỏ dừa
Bao năm phiêu bạt xứ người
Giờ quê tôi đã nhiều điều đổi thay
Ngẩn ngơ vương vấn cỏ may
Lần tìm ngày xưa kỷ niệm.
Đâu rồi những đồi sim tím đỏ
Ngọn núi Nhồi giờ bỏ tôi đi
Còn đâu lối cũ chia ly
Giờ đây đong đầy kỷ niệm
Mặt trời xế bóng hoàng hôn
Chào họ hàng, chào những nụ hoa đơm trái
Chào mùi thơm cỏ dại ven đường
Tôi lên xe đi về thành phố
Phía sau tôi là cả quê nhà...
L.X.T
Các tin liên quan