Buông
Phiến diệp lục thấm bao sương gió
Neo cuối cành,
Đỏ rực dưới hoàng hôn
Là phiến máu của đời đau khôn tả,
Oằn mình thắp lửa vào đêm…
Dẫu quăng quật qua ngàn cơn giông bão
Vẫn kiên gan,
Kiêu hãnh dưới mặt trời!
Dòng nhựa ứa nuôi nhánh mầm lớn dậy
Như bàn tay nghiêng,
Che nắng xối mưa rơi…
Rồi một sáng
Lặng buông mình rất nhẹ
Sau những tháng ngày vắt kiệt để xanh…
Đáp xuống cỏ,
Khô quành rồi mục mại
Thành đất đai cho hạt nhỏ ươm mầm!
M.H
Các tin liên quan