Xa xăm lục bình
Những ngày rơi tôi thường rong rêu cùng đám lục bình trên lạch sông đầm hói
Miên man trôi cho đến lúc vạt hoa chìm lấn vào đêm
Để lại khoảng biêng biếc nao lòng trổ làm một sớm tinh tươm.
Trong giấc mê cõi u nhàn đâu đó xa xăm
Tôi vẫn thấy loài lục bình tím bên những con thuyền chở hoài danh vọng
Trong giấc mơ về biển
con thuyền mê đắm phù sa
sông mắc cạn lời.
Loài lục bình cứ trôi như cưu mang nỗi buồn để nở hoa cho dòng kiếp phận
Như những thời con gái tôi từng thấy trôi lăn trong hoang hoải đời mà không tài nào vớt
Loài lục bình trôi như một áng huyền linh đôi khi an nhiên hòa vào rác rến
Tôi đã đứng quá lâu trên sông nhìn theo màu hoa dập dềnh như ai kia bị bỏ lại bên đời.
Trôi đi trôi đi
này lục bình bèo bọt
Nào ai ngắm hề chi
Trôi đi trôi đi để chừa lại mặt sông cho cuộc dư thừa soi bóng.
N.N
Các tin liên quan